Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20
Cửa thang máy đóng lại, cậu đứng tách ra xa hắn, đè nón cùng cúi đầu xuống tỏ vẻ không biết hắn. Hắn cũng chẳng khác cậu, đứng một bên, không nói gì, không thèm nhìn cậu. Cửa lại mở ra, lần này có người tầng dưới vào lắp đầy khoảng cách giữa 2 người. Cậu cố che chở cái bụng của mình nhưng không thể vì cô y tá phía trước đã đụng trúng bụng cậu. Cậu hốt hoảng cúi đầu, xoay người người sang cũng may cậu có làn da trắng mịn như con gái nên cô y tá không để ý lắm, cô xin lỗi rồi quay lên. Đến tầng trệt cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn ra trước cậu theo hắn đến chỗ đậu xe. Chiếc xe lâu ngày không vào cậu khựng lại lo lắng, cậu không ngồi ghế lái phụ mà cậu đi xuống hàng sau ngồi. Duật Cường thấy thế không muốn nói nữa, cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu. Đường Bảo thắt dây an toàn cẩn thận, không dám ngước mắt lên mà xoay người qua cửa sổ nhìn cảnh nhôn nhịp. Con đường thân quen cậu vẫn đi nhưng hôm nay cậu buồn hẳn cậu luôn cố tình tránh hắn muốn hắn thoải mái hơn. Cậu biết cả hai ở bên nhau trong thời gian dài nhưng nó không đủ dài để khiến đối phương thôi nhớ về người trong tim. Nhưng cậu đâu ngờ hành động đó lại khiến hắn khó chịu không thoải mái. Hai con người trong xe mỗi người một trạng thái, không ai nhìn ai, không khí trong xe rất lạnh lẽo.
Đến ngã ba gần đường vào chung cư cậu nhớ tới điều gì đó nói với người phía trên:

- Anh quẹo qua bên trái đi tôi vào siêu thị mua đồ rồi về sau.

Hắn giảm tốc độ, từ tấm kính phía trên thấy cậu ngại ngùng nhìn hắn, không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh của cậu hắn đành nhỏ giọng lại đáp.

- Tôi đi cùng cậu.

Câu vừa dứt hắn nhấn ga chạy tới siêu thị. Giờ là buổi chiều nhiều người tan ca về vào mua đồ, đa phần là các cặp vợ chồng trẻ mới cưới và vài phụ nữ trung niên như giúp việc trong căn hộ chung cư của hắn, cậu thường xuyên ra ngoài nên biết. Duật Cường lần đầu đi đến siêu thị, hắn vốn không thích nấu ăn nên chẳng thèm quan tâm đến mua đồ thế nào. Còn Đường Bảo thì khác, cậu tìm hiểu, học hỏi các món để giúp cho bé con và hắn an được ngon miệng. Theo thói quen, cậu đi xung quanh lựa chọn kĩ càng các món rồi bỏ vào xe đẩy. Cậu chọn đồ để nấu trong một tuần nên xe quá nhiều đồ, trong đó còn có đồ mà Duật Cường bỏ vào mà đa số toàn là đồ chỉ riêng hắn dùng được như rượu, bia,.... Hắn đi lòng vòng thấy đồ nào thích thì bỏ vào, xe đẩy mau chóng nặng hơn. Đến lúc thanh toán, quầy nào cũng có hàng dài người xếp, 2 nam nhân cũng như thế xếp hàng rất lâu sau mới đến lượt. Hắn nhìn các món được xếp lên, thấy rau củ toàn là đồ hắn thích ăn. Cậu hình như biết được hắn thích cái gì, ghét cái gì còn hắn thì không biết gì cả. Hắn khôbg biết cậu thích ăn gì, muốn ăn gì, sở thích là gì...Hắn chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên Đường Bảo và thân phận em trai Đường Uyên. Đường Bảo là người trả tiền nên cậu dã lựa chọn những món giá cả phù hợp mà chất lượng cho cả hai dùng. Hắn áy náy, ngại nên suốt quãng đường hắn luôn vừa đẩy xe vừa nhìn cậu giúp đỡ, thậm chí còn mở cửa xe cho cậu. Cậu nhận thấy sự kì lạ nhưng chẳng nói gì, hắn đang nghĩ mình là chị Uyên thôi. Cậu cứ suy nghĩ như thế cúi đầu ngó ngoài cửa như trước.

May mắn rằng xe đi rất nhanh và chẳng lâu sau 2 người lên đến căn hộ. Cậu thoải mái vào phòng tắm rửa thay đồ, nhìn lại đồng hồ thấy sắp đến giờ ăn tối nên lau sơ tóc rồi ra bếp bắt tay làm món. Cậu chú ý đến hắn bởi hắn đang làm việc trên bàn ăn. Sự hiện diện của hắn làm cậu cuống lên, lo ngại chỉ có thể làm được 3 món. Cậu làm rất nhanh vì cậu sợ hắn đói, món ăn nhanh chóng bưng lên chỉ có canh, món mặn và đồ xào. Duật Cường hôm nay chú ý cậu nấu là món hắn ăn nhiều và hắn thích ăn. Hắn suy nghĩ một lúc thù cậu đã đặt chén cơm phía hắn, Đường Bảo ăn đúng 1 chén cơm với xíu đồ ăn thêm một chén canh là thôi. Vốn thấy bình thường nhưng hiom nay chẳng hiểu sao mà Duật Cường lên tiếng.

- Này sao cậu ăn ít thế. No không, cói chừng ảnh hưởng đến con tôi.

Hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối "Ảnh hưởng đến con tôi" làm cho thiếu niên miễn cưỡng ăn thêm 1 chén nữa nhưng vừa ăn xong cậu vội vào nhà vệ sinh trong phòng riêng nôn ra hết. Cậu khó chịu, cậu thấy muốn bản thân rất mệt mỏi. Cậu khụy xuống sàn mà nôn tiếp, cậu đã qua kì nôn nghén nhưng chẳng hiểu được tại sao lại nôn thế này. Cậu phát ra tiêng rất lớn làm cho nam nhân bên ngoài hoảng loạn chạy vào vỗ lưng cho cậu. Đường Bảo vô thức nước mắt chảy ra, lâu lắm rồi cậu mới nhận được hơi ấm của bàn tay đối phương. Rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác vậy mà...hắn lại vì con mình mà đối tốt với mình. Cũng chẳng thể vì cậu mà đau mà xót. Nước mắt rơi xuống, Duật Cường hoảng loạn đỡ cậu đứng lên, lấy khăn lau cho cậu, hắn còn đưa câu về giường đắp chăn cho cậu. Nhưng kể từ lúc lên giường hắn chẳng còn thấy khuôn mặt cậu, cậu cố che đi khuôn mặt mình, cuộn mình trong chăn nói vọng ra:

- Cám ơn, làm phiền anh rồi. Anh ra ngoài đóng của giúp tôi.

Cậu chẳng nói gì thêm, hắn cũng thế. Biết cậu đang đuổi khéo mình nên chẳng dây dưa mà ra ngoài. Chẳng còn tâm trạng ăn nên hắn thu dọn đồ, xong hướng về phía ban công mà gọi điện thoại.

- Alo. Đang làm gì thế?

Đầu bên kia là anh bác sĩ hồi chiều gặp, Duật Cường gọi nói tình trạng của cậu vừa nãy rất chi tiết. Anh cũng nghe rất chăm chú rồi đưa ra kết luận:

- Không sao. Chỉ là hôm nay cậu ấy ăn nhiều nên khó chịu, bé con trong bụng làm khó Bảo Bảo thôi.

Hắn nghe mà trán đã chau mày, không biết cả hai gặp nhau nhiều lắm sao mà anh lại gọi cậu "Tiểu Bảo", "Bảo Bảo" hắn ở chung với cậu chỉ gọi là "Này", "cậu", " Đường Bảo". Hai người đó thân thiết đến đâu, hắn giận cá chém thớt, nổi giận với anh. Bên kia đầu dâu chẳng hiểu lí do gì mà lại bị hắn bắt bẻ cọc cằn, nhắc đến cậu anh lại bổ sung thêm.

- À mà Duật Cường này, tớ khuyên cậu nên chú ý đến Đường Bảo một chút. Cậu ấy dù sao cũng mới 20 tuổi còn mang thai nên...cậu để tâm một chút.

Hắn thô lỗ "Ừ" một tiếng rồi lại bị anh cằn nhằn.

- Này cậu có hiểu không? Ý tớ là tiểu Bảo thèm ăn gì thì cậu mua cho ăn, tiểu Bảo muốn làm gì hay đi đâu chơi thì cậu dẫn đi... nói chung cậu phải làm cho tiểu Bảo của tôi vui. Hiểu chưa?

Những lời mà anh nói hắn đã từng đọc nhiều qua các cuôn chăm sóc người mang thai nhưng hắn lại không nghe Đường Bảo yêu cầu gì. Cậu cứ lủi thủi một mình làm nấu rồi ăn tự mình dọn, hơn nữa mấy tháng qua cậu khôbg nói chuyện cùng hắn nhiều sai hắn biết mà chiều theo. Nghe những lời bạn mình nói Duật Cường cảm thấy bản thân rất hèn hạ, chẳng thể giúp gì cho con mình. Hắn nói qua loa rồi cúp máy anh, quay lại phòng mình suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro