Xác chết trong giếng nước
Triệu Ngọc Hân- là đóa hoa kiêu hãnh của tiên giới được nhiều người mến mộ nàng thuộc họ hoa hồng, một loại hoa kiều diễm được vạn người yêu thích.
Từ một đóa hồng được Phật Tổ nuôi nấng nàng dần tu thành hình người, ngày nàng tu thành hình người, quanh bông hoa toả ra những tia sáng chói loá, ẩn chứa trong những tia sáng ấy là một đứa bé gái xinh xắn, làn da mịn màng trắng muốt. Kể từ ấy nàng tu tâm dưỡng tính ở nơi cửa Phật, được ngài đích thân dạy bảo, sau này khi đã tu thành, thì nàng được ban đến cung Lữ Hà ở cùng Lữ chủ.Ở bên cạnh Lữ chủ nàng được ngài hết sức tin yêu, được giao những trọng trách mà không phải ai cũng làm được.
Khi sống tại Lữ cũng nàng làm quen và thân thiết với một thần nữ thuộc họ hoa Lan tên là Lan Nhi, hai nàng đều thân thiết, tình tỉ muội sâu đậm. Thế nhưng nàng không biết rằng Lan Nhi chính lại là người tâm cơ, không thuần khiết như những gì nàng ta thể hiện bên ngoài. Và rồi trong một đêm trăng nọ khi hai nàng đang ngôi bên hồ tận hưởng từng luồng gió mát cùng ánh trăng thanh, trong khung cảnh đẹp trời đấy Lan Nhi tựa nhẹ lên vai nàng, khẽ nói
Hân tỉ, tỉ có thích Lưu chủ không?- giọng nói nàng ta nhẹ nhàng cất lên bên tai nàng.
Lưu chủ sao?. Thật ra thì ta cũng rất thích ngài ấy, ngài ấy vừa đẹp lại tài hoa tuy lòng dạ ngài có chút sắt đá.- Nàng khẻ mỉm cười khi nói về người đó
Oa, vậy ra tỉ lại đem lòng tương tư ngài ấy ư?- Lan Nhi bất ngờ thốt lên.
Không phải như muội nghĩ đâu Lan Nhi- nàng ấn nhẹ trán nàng ta giọng dịu dàng nói- ta và ngài chỉ là sự ngưỡng mộ thôi, chứ không phải đem lòng tương tư đâu.
Lan Nhi nghe thế thì mắt khẽ sụp xuống như đang chìm vào suy tư, hai nàng cứ thế ngồi cạnh nhau như hoà chung với cảnh sắc đêm nay. Bầu trời nay lại yên bình đến lạ, khiến cho người ta như muốn hoà vào nó, làm cho tâm trí bỗng chốc trở nên thanh thản, thoải mái, nó khiến cho nàng lạc trong ảo giác bình yên mà không hay biết rằng đằng sau màn đêm yên bình ấy là cả một vùng giông tố.
Sáng hôm sau , khi màn sương mờ mờ phủ lên cũng điện nguy nga, không gian thanh tịnh hơn bao giờ hết, một tiên nữ bước ra vườn hoa,cô vươn người nhìn xuống giếng tiện thể cầm trong tay một cái gáo định múc nước, thì ngay lúc này đây cô thấy trong giếng một khuôn mặt trắng bệch khiến người ta nhìn mà thấy kinh sợ, cùng thân xác loã thể chìm trong nước, ánh mắt vừa ẩn chứa sự sợ hãi nhưng cũng đan xen sự uất hận khiến cho hai con ngươi của thi thể đỏ ngàu. Cảnh tượng kinh hoàng dọa cho tiên nữ ngã uỵch xuống đất, làm cho cô như mất hết cảm giác đau đớn của cú ngã mà hét toáng lên như xé toạc đi bầu không gian thanh tịnh của buổi sáng sớm. Tiếng hét chói tai của vị tiên nữ đã kéo mọi người thức dậy, ai nấy cũng nhanh nhanh chóng chóng để ra xem có chuyện gì.
Ngay lúc này bóng dáng một người đàn ông cao ráo bước tới, vị tiên nữ thấy người như thấy vị cứu tinh,vội vàng nắm lấy góc áo của anh ta tay chỉ ra chỗ giếng nước, miệng lắp bắp:
Tr...trong.. giếng có người..c..có người..ch..chết
Nghe thấy thế, người đàn ông liền đi đến nơi vị tiên nữ đang chỉ vào, ở đấy ngoài những hàng cây xanh ra thì có một cái giếng cổ nhìn rất hút mắt nhưng cũng rất quỷ dị. Anh từ từ tiến lại gần, đưa mắt nhìn xuống giếng nước, lông mày anh hơi nhăn lại, sau đó rút trong tay một dây xích, cuốn nó vào cánh tay của cái xác, nhấc bổng lên. Cả cơ thể trần trụi của cái xác đang phơi bày trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều khiếp sợ, tay chân run lẩy bẩy. Anh ta nhẹ nhàng đặt cái xác xuống, tiện tay lấy chiếc mền mà vị tiên nữ gần đó đang cầm phủ lên xác chết. Xong rồi, người đàn ông bấy giờ mới cất lời, giọng anh khàn khàn:
Đây là xác của một tiên nữ, trong số những người ở đây có ai quen với người này không?
Nghe đến đây, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, ai cũng lắc đầu vì họ chưa từng thấy người này trước đây. Trong lúc mọi người đang nghi vấn xem cô gái này là ai thì một tiếng nói cất lên trong đám đông
Tôi biết người này.
Mọi người xung quanh ngay lập tức quanh mặt về hướng cất lên giọng nói vừa nãy, bao gồm cả anh.
Lan Nhi cô quen người này sao, đây là ai sao trước giờ chúng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy?- một người trong đám đông tò mò.
Thật ra tôi cũng không rõ về cô ấy lắm, chỉ là thì thoảng mới nói chuyện dăm ba câu. Tôi chỉ biết cô ấy tên Uyển Linh còn lại thân phận của cô ấy thì...
Được rồi Lan Nhi để bây giờ chúng ta qua gặp Ngọc Hoàng rồi nói chuyện tiếp. Cô đi theo ta đến chính điện để bấm báo với ngài.
Vâng thưa Lưu chủ.
Sau khi hai người kia rời đi, mọi người liền vây quanh lấy vị tiên nữ vẫn chưa hoàn hồn kia an ủi. Cũng chính vào lúc này tại chính điện một khuôn mặt giận dữ đang nhìn nhìn chằm chằm vào cái xác trên thánh đường mà không biết phải nói gì.
Khởi bẩm Ngọc Hoàng, lúc sáng nay hạ thần nghe thấy tiếng hét thất thanh của một tiên nữ liền chạy vội ra ngoài không biết có chuyện gì, thì không ngờ lại gặp phải chuyện này, nên thân đã nhanh chóng đến đây bẩm báo với ngài, mong ngài giải quyết.- Lưu chủ nói
Hừ, ngay giữa thiên đình mà còn có kẻ dám ngang nhiên hoành hành giết người, thật là láo xược,lại còn dám khinh thường trẫm, khinh thường Phật tổ mà để cho một tiên nữ nằm loã thể trong nước giếng lạnh, thật không còn tình người.- Ngọc Hoàng tức tối, mắt ngài bắt đầu đỏ hoe, dường như có vài giọt nước đang ẩn mình trong đôi mắt của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro