Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là duyên phận xin ở lại

" Nếu như chúng ta lại một lần nữa lại yêu nhau, mình vẫn muốn người ấy là cậu, thời điểm chúng ta yêu nhau vẫn là ngày hoa đào nở. Chỉ khác một điều, cậu sẽ ở lại cùng mình"

" Còn mình, nếu có thể quay lại lúc ấy, mình ước mình không giận hờn nhau vì những điều nhỏ nhặt ấy. Chúng ta sẽ thôi im lặng và rời bỏ tình yêu đẹp nhất, mình sẽ đợi cậu"

 Trịnh Tú Nghiên, cậu và tớ bằng tuổi nhưng trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đã lừa mình. Mình gọi cậu một tiếng chị, và rồi cũng trong một lần đi ăn sau buổi biểu diễn mình đã nói em yêu chị, yêu Tú Nghiên. Đôi má cậu ửng đỏ và cậu gật đầu. Thanh xuân của mình chính là cậu và âm nhạc.

Thế nhưng tình yêu nào cũng có những ngã rẽ, chúng ta hoặc nắm tay đi cùng một hướng hoặc buông đôi tay để lạc mất nhau. Mình nghĩ cậu sẽ chọn mình, chọn người yêu cậu hơn cả bản thân. Nhưng đôi khi giữa thực tế và tưởng tượng là hai điều hoàn toàn trái ngược. Công ty được thành lập, buổi ra mắt đầu tiên diễn ra, lịch trình chung gián đoạn. Mọi thứ như những quân domino đã được đặt cạnh nhau, chúng theo lực đẩy cứ thế đổ xuống và cậu rời đi.

Quyền Du Lợi đứng đó nhìn cậu đi. Cậu có thể không biết mình nhớ cậu ra sao, vì trước ống kính Du Lợi vẫn cười, vẫn nói và cuộc sống của một thần tượng vẫn như thế. Mình không biết lúc đọc tiếng được tiếng không bài viết tiếng Trung nói cậu đang hẹn hò kẻ khác mình thế nào, đau đến nghẹt thở. Có những lúc nước mắt là quá xa xỉ so với những nổi buồn. 

Cậu gọi đến, cuộc gọi ngắn gọn hỏi thăm sau đó hai chúng ta im lặng như thể đang đợi điều gì đó. Nhưng không ai lên tiếng, tiếng gác máy vang lên. Điện thoại, mạng xã hội, những thứ giúp con người kết nối dễ dàng đều trở nên vô dụng nếu trong lòng đã có sẵn khoảng cách. Bức tường vô hình trong suốt ấy nến chạm vào đều là tê tái cùng ngột ngạt. Tú Nghiên, tiếng gọi đó mình thốt ra đầu môi nhưng không thể thành tiếng, sợ rằng trong những giây phút yếu đuối gọi cho cậu thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn.

Cậu biết mình chưa từng quên đi tình yêu giữa chúng ta, có chăng là để nó vào một góc và đêm đến mở một cửa sổ nhỏ để từng hình ảnh, âm thanh ấy vang lên trong hồi tưởng. Kẻ có tình ắt sẽ về với nhau, sao chúng ta lại không như thế. Do mình, do cậu hay do cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc. Khách đánh bạc thắng ở những lần đầu và sẽ mất tất cả ở ván quyết định.

Từng có lúc mình nghĩ về cuộc sống sau này, mình và cậu được sống bên nhau yên ổn. Chúng ta không cần phải nổi tiếng, giàu có hay bất cứ điều gì phi thường. Là yên ổn dài lâu. Cậu nói một tiếng nhớ mình thì bao giận hờn có lẽ đã không đưa chúng ta đến bước đường này.

Tuổi trẻ ban cho chúng ta quyền lựa chọn và làm lại. Nhưng làm lại không có nghĩa sẽ như ban đầu, có hàng trăm triệu người nhưng chỉ có một Tú Nghiên trong mắt mình. Mình cũng không thể tìm được những điều đặc biệt ấy ở bất cứ ai khác. Cậu và mình đã ảo tưởng về việc có thể cân bằng giữa tình yêu, công việc và đam mê để rồi khi mọi thứ mất đi quỹ đạo tất cả tạo nên một vụ nổ. Mọi thứ tan ra, nhỏ lại và nhiều đau đớn.

Nhưng sau những đau khổ, dằn vặt và cả chút oán hờn, mình yêu cậu. Điều đó thắng được tất cả. Mình sẽ gọi cho cậu, xin cậu ở lại. Chúng ta sẽ lại về bên nhau như chưa từng có chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic