2. Cửa sổ nhà bên.
Bé Khao 6 tuổi nay không đến lớp, mẹ ốm nên ba phải lên bệnh viện từ sớm. Không ai đèo em đến trường cách làng 30 phút đi xe máy nên đành ở nhà một mình cả ngày.
Ngày đồng cả làng yên ắng, Khaotung nằm úp sấp trên giường. Miệng thổi bong bóng nghĩ vẩn vở đến khi trời tàn mới thôi. Bụng đã đói meo từ lúc nào.
Ừ thì trẻ con ở quê lớn chậm lắm. Hiểu chuyện ngoan ngoãn thì cũng chỉ là hiểu chuyện ngoan ngoãn. Chứ chẳng như mấy anh thành phố dù có về quê cũng giữ cái tính y hệt hồi còn ở nội thành.
First ấy!
Cái người hở xíu chọc ghẹo như trẻ trâu rồi hở xíu đổ mặt như cụ non ấy!
À... First ở quê đến tháng thứ hai, thân nhau cũng hai tháng mới biết mình hơn Khaotung ba tuổi.
Những ngày đầu First đen nhèm gầy gầy nên tưởng mình chỉ là cao hơn em nửa cái đầu chứ bé út trắng trắng kia cũng đã lớn. Dù sao thì người ta bị trêu có khóc đâu.
Lớn mà.
Nhưng mặt trời khuất sau núi trăm buổi nữa, trai phố mới biết Khaotung không phải lớn. Mà em ngốc quá nên quên mất khóc thôi.
Ba First là cán bộ, bác được phân về làng nên cả gia đình cũng chuyển theo. Hồi đó cậu con trai còn khó chịu cãi đong đỏng không muốn. Năm thứ hai, được chơi với Khaotung, được rúc trong chăn ôm em ngủ từ trưa đến chiều mỗi ngày mưa. Được đèo út trên con xe đạp lách cách lên đồi hoa thì quên tiệt hết.
Cũng là năm thứ hai, gia đình First chuyển từ đầu đường đất đỏ đến cạnh nhà Khaotung. Sang năm thứ ba, cả hai hình thành một thói quen thế này...
Tối ấy, baba để mẹ lại bệnh viện với chị hai_ Mint về chăm út. Đã mấy đêm ba ôm bé vừa lim dim vừa kể câu chuyện cổ tích ru em ngủ.
"Khao ngoan nhé, mẹ đi mấy hôm là mẹ về." Giọng ba nhỏ dần nhỏ dần rồi dừng hẳn, tiếng khịt mũi nhè nhẹ mỏi mệt vang bên tai Khaotung.
Em còn thức nhưng không dám động đậy, ba đi làm cả ngày, tối chăm mẹ đêm chăm em. Thương lắm.
Nên là, Khao cố rón rén nhấc mép chăn, ló cái đầu qua bậu cửa. Phòng tầng hai nhà hàng xóm vẫn còn sáng đèn. Lòng út vui sướng hết cả, khoé môi cong hớn hở kéo cái ghế bé con lại, đứng lên rồi chổng mông leo qua cửa sổ.
Bé bò trên mái nhà phủ thường xuân có vài nụ hồng hồng trắng trắng rũ đầu ngủ, khẽ giọng non nớt gọi:
"Anh First ơi... anh ơi..."
Không thấy ai đáp lời, em miết cái chân ngắn tũn bị lá thường xuân cọ vào. Hua bàn tay trắng như bột bánh: "Anh ngủ mất tiu rùi sao?"
Khaotung tiu nghỉu, thở phì phì như mới chạy hai vòng quay sân phơi lúa.
Bỗng cửa sổ bên kia mở ra, khe nhôm kêu kẹt kẹt khẽ khàng, chàng trai trông có vẻ lớn hơn vài tuổi bật cười trông mông Khao cứ ngoe nguẩy mãi. Mới có thế mà đã mệt, nên vẫn tròn như cục bông đó!
First 9 tuổi nghĩ vậy. Chứ đôi mươi năm sau lại mong em có thể ngây ngô mũm mĩm mãi.
First ngày đó khác em lắm, Khaotung ngoan hiền nhỏ nhẹ thì cậu trai lớn hơn lại tinh nghịch ranh mãnh vô cùng. Ở nhà thì ba mẹ bất lực, ở lớp bạn cùng lớp đều gọi là 'anh'. Cô giáo cưng trò giỏi nên mắt nhắm mắt mở. Nhưng đối với ba mẹ Khao, con trai nhà hàng xóm là người anh đáng tin cậy. Và riêng út, First là tuổi thơ của bé.
"Sao em còn chưa ngủ?" Anh hỏi.
Út giật mình quay đầu, hai mắt tròn sáng rực lên. "Anh ơi..."
First vừa rồi mới tính đi ngủ, anh trông đèn mãi mà không thấy động tĩnh gì nên tưởng bé bi nhà bên kia không qua. Chàng trai gấp tập đề toán lớp 6, cất gọn vào cặp chuẩn bị lên giường đắp chăn thì nghe thấy em phụng phịu lẩm bẩm bên ngoài.
"Anh đã dặn là lần sau đứng ở ngay cửa sổ anh trèo qua đón cơ mà, chẳng may lăn xuống thì sao?"
Bé Khao 6 tuổi nghe chữ được chữ mất tưởng anh hàng xóm mắng mình, ỉu xìu bĩu môi đứng như cục bông đậu trên mái nhà.
First buồn cười mãi: "Nào, sao thế kia?"
Út khịt khịt mũi cúi đầu, anh cũng cúi xem em có khóc thật không.
"Anh, bế em..." Khaotung bỗng giang hai tay ra đòi bế.
May chưa lớn, nên vẫn dễ buồn dễ quên.
First bật cười.
Chàng trai lớp năm gần nửa đêm không ngủ vươn người lên trước, nhấc bổng bé cưng của hai gia đình rồi ôm vào lòng. Khaotung được ôm úp mặt vào ngực anh cong tít mắt cười cười.
"Rồi, anh bế rồi mà. Bé ngoan anh ôm đi ngủ nhé?"
Cục bông trong lòng anh gật đầu. Đêm ngoài kia đã lớn dần. Mấy chú chim trên cành dẻ quạt cũng kêu gru gru lim dim ấp tổ. Côn trùng mới nãy còn rả rích giờ đâu hết. Đằng đông chân trời lộ ra vệt trắng mờ như ở đâu dội lại. Khu cư xá yên giấc nồng.
.
Bé Khao ôm anh ngủ từ những năm đó, có biết nhiều năm về sau còn ôm anh First không?
Có để anh First bế bổng em từ mái nhà phủ đầy dây thường xuân leo kín khắp qua phòng mình ngủ không?
Nhưng những năm em lớn, đã lớn rồi mà. Muốn ôm em, hay hôn em cũng là ôm và hôn theo nghĩa khác, Khao nhỉ?
First chăm em, chăm từ khi em bé đến lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro