Liberosis
" Seoul ngày nắng
Chào chị Bae Joohyun , đã rất lâu rồi hai ta chưa gặp nhau chị nhỉ? Liệu chị có còn nhớ em chứ? Em là Park Sooyoung cô nhóc đã theo đuổi chị suốt hơn 1 năm. Có lẽ...khi chị đọc được lá thư này em đã chẳng còn ở nơi đây nữa rồi. Em sắp phải đi tới một nơi thật xa. Xin chị đừng hỏi em sẽ "đi đâu" và cũng đừng hỏi em "tại sao". Bởi giờ em không còn có thể tiếp tục ở đây và yêu chị nữa rồi. Chị còn nhớ chứ cái ngày mà lần đầu tiên đôi ta gặp nhau ý , chị lần đầu tiên tới Seoul và bị lạc đường. Nhưng vào lúc đó thay vì dẫn chị tới nơi chị cần đến thì em lại níu chân chị ở lại cùng em ngắm hoa anh đào. Tuy biết rằng điều đó đã làm tốn rất nhiều thời gian quý báu của chị nhưng hoa anh đào hôm đó rất đẹp phải không?Em còn nhớ như in cái chất giọng Daegu của chị khi chị nhờ em chỉ đường , em còn không thể tin được trên đời lại có người đẹp đến thế. Rung động? Đúng vậy trái tim em đã đập lỡ nhịp khi lần đầu chạm mắt với chị và em đã hoàn toàn rơi vào ái tình mang tên Bae Joohyun. Rồi những buổi chiều tan học em cùng đợi chị về , em cố tình đi thật chậm phía sau để nghe tiếng bước chân chị , ta cùng nhau hàn huyên đủ thứ chuyện ta đã làm trong một ngày , những điều ấy thật nhỏ nhoi nhưng đối với em đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Từ nụ cười của chị , ánh mắt và giọng nói dịu dàng của chị hay cách chị gọi tên em vòng tay ôm lấy em hơi ấm của chị , tất cả những gì chị giành cho em.Dù cho bây giờ em không thể cùng chị sải bước dưới những tán anh đào hay ngắm những tia nắng đan qua mây trời nơi con đường ta cùng chung bước. Sẽ chẳng thể có thêm một lần nào em được cảm nhận chúng nữa , cũng không có thêm lần nào chị nói yêu em nữa nhưng vĩnh viễn , vĩnh viễn em sẽ không bao giờ quên.
Thêm một lần nữa thôi em muốn ngắm nhìn chúng cùng chị , bầu trời vẫn tràn ngập cánh hoa anh đào bay theo gió , hãy nhắm mắt lại và cảm nhận cùng em. Thêm một lần nữa thôi em muốn được gặp chị ngay bây giờ Joohyun à. Em đã chẳng thể nào nhìn thấy được cảm xúc của chị. Càng khao khát, con tim này càng đau đớn , thế mà em lại chẳng thể ghét chị được. Mùa xuân đó chị đến mang theo một hạt giống tình yêu trồng vào sâu thẳm trong trái tim em , truyền hơi ấm tan lạnh trời đông. Và em đã quên đi hết mọi muộn phiền mỗi lúc ở bên chị. Hạ vàng buông nắng chị tan vào hư không , để lại một mình em chết lặng ở phía sau. Dẫu cho tình yêu này khiến em chịu nhiều đau đớn , nhưng không sao đâu vì em yêu chị. Có ngày yêu thì sẽ phải có ngày buông , nếu đã cầm lên được thì bỏ xuống được nhưng giá như tâm mình đừng còn thương. Nói ra những điều này nghe thật buồn phải không chị ? Nhưng em sẽ chẳng sao đâu , bởi vì được sinh ra trên đời này , được gặp chị và yêu chị em thật sự , thật sự...rất hạnh phúc. Nếu như thực sự có cái gọi là kiếp sau thì em mong một lần nữa được yêu chị. Tình yêu này đối với em chưa bao giờ là hối tiếc. Cảm ơn chị vì tất cả , cảm ơn chị vì đã từng yêu em và cũng xin lỗi vì em đã lỡ yêu chị quá nhiều. Giờ đây em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy chị , sẽ là vì sao nhỏ bé trên bầu trời bao la kia luôn dõi theo chị , em sẽ là tình yêu trong trái tim chị. Nhất định phải hạnh phúc đấy nhé cô gái của em.
Gửi đến người em yêu nhất
Kí tên
Park Sooyoung "
Ngày tôi đọc được là thư này của em trái tim tôi dường như bị ai đó nhàu xé , tôi chỉ có thể ngồi ở một góc của bệnh viện mà không ngừng khóc. Cảm giác đau đớn dày vò cơ thể nhỏ bé này của tôi , nhưng tôi đau một thì em đau mười phải không em ? Nếu như lúc đó tôi có thể trưởng thành hơn một chút , chín chắn hơn một chút thì có lẽ tôi đã không lựa chọn trốn chạy khỏi tình yêu mà em giành cho tôi. Nếu như vào giây phút đó tôi dám nói sự thật với em rằng chiếc nhẫn này vốn dĩ là giành cho em , người tôi muốn cưới là em và nếu như ngày hôm đó tôi không bỏ lại một mình em đắm chìm trong cơn mưa ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "nếu như". Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm được những gì để xứng đáng nhận được thứ tình yêu xa xỉ này của em , tôi không hề xứng đáng em à... Em nói tôi phải sống thật hạnh phúc sao ? Mất em rồi thì cuộc sống này của tôi làm gì còn cái gọi là hạnh phúc nữa.
Vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm trên một giây. Nhưng 5cm liệu nó chỉ đơn thuần là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi hay nó còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ lướt qua đời nhau đánh mất đi bao nhiêu xúc cảm thiết tha trong tình yêu.
Hoa anh đào...
Một loài hoa mỏng manh , cô độc nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh , tưởng chừng chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ làm cho những cánh hoa ấy lìa khỏi cành , thử hỏi xem loài hoa ấy có thể khoe sắc được bao lâu hay cũng sớm tàn phai như ánh chiều tà.
Những làn hoa anh đào vương vấn trong gió tựa như một cơn mưa phùn giữa trời xuân đượm buồn , giống như những giọt nước mắt mang sắc hồng trên khóe mi em , đẹp dịu dàng, đẹp đến đau lòng , đẹp một cách thê lương. Hoa anh đào mỏng manh , hoa anh đào nhỏ bé, hoa anh đào cô đơn, rơi vương vãi ở một góc , đau đớn , tan nát , vỡ òa...
Đã bao mùa xuân trôi qua rồi kể từ ngày tôi mất em. Tình yêu đôi ta chỉ chớm nở trong phút chốc , mỏng manh, thuần khiết và đẹp đẽ một cách lạ lùng trong kí ức của đôi ta. Tình yêu bị đánh mất , khi tìm lại được sẽ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết , nhưng điều này chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mối tình này đâu. Vì chính tay tôi là người đã phá nát nó... Park Sooyoung xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu...Nhưng khẩn cầu em có thể đợi tôi thêm một chút chứ , chỉ một chút thôi... Tôi sắp gặp được em rồi... Và lúc đó xin em hãy nắm lấy tay tôi một lần nữa nhé...? Tôi yêu em...
_
Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm / s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế
Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người...
Hoa anh đào vẫn cứ rơi...
Và tôi đã nắm trượt nó. ( trích 5cm/s )
End
Tuy hơi ngắn ngủi một chút nhưng tui nghĩ nó vẫn đầy đủ cảm xúc. Đây có thể được coi là một cái kết mở. Ừm cảm ơn mụi ngừi vì đã đọc fic của tui. Thank for reading ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro