La douleur exquise
Quán bar nhỏ bé Basorexia, nằm sâu tít tắp trong con hẻm vắng lặng của thủ đô Tokyo hoa lệ. Nó ẩn mình sau những rặng cây tử đằng héo úa, phủ lên mái ngói bám đầy rêu phong là sự tĩnh lặng của một màn đêm đông giá rét. Giữa sự ồn ào và tấp nập của Tokyo, Basorexia lại trở thành chốn dung thân của những kẻ cô đơn, lầm lũi.
Tiếng bước chân gõ lộc cộc trên con đường lát gạch đỏ như hòa với tiếng mưa rơi. Có ai đó nhẹ nhàng bước vào kéo theo đó là tiếng chuông kêu lủng lắng trước cửa. Quán bar vắng vẻ không một bóng người, chỉ tồn tại một gã trai trẻ chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn vàng vọt. Thanh âm của tiếng nhạc cổ điển vang đều đều trong không gian chật hẹp, nhưng đủ để sưởi ấm một con tim cô đơn mong muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên thế giới.
- Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp gì được cho cô đây? - Gã trai trẻ hỏi, nhẹ nhàng đặt lên tôi một ánh nhìn lịch thiệp.
- Cho tôi một ly Haru No Hana, cảm ơn. - Tôi gọi lấy bừa một ly cocktail được ghi trên menu, một món thức uống xa lạ mà tôi chưa bao giờ thử. Có lẽ đó là cảm giác muốn thay đổi mình, thoát khỏi lớp vỏ bọc xung quanh mình để hướng đến sự tự do đang cuộn trào như trận đại hồng thủy to lớn.
- Tôi tên Kamando Tanjirou, còn cô tên gì? - Tanjiro hỏi tôi trong khi bàn tay của anh ta vẫn đang bận rộn với cái bình lắc.
- Tôi tên Kanroji Mitsuri.
- Đây là lần đầu cô tới đây nhỉ? Rất ít người có thể biết quán bar nhỏ nghèo nàn của tôi đấy. - Bầu không khí của quán bar đã bớt trở nên gượng gạo hơn lúc nãy khi Tanjirou hỏi han tôi vài điều. Đôi mắt đỏ rượu vang vẫn chăm chú vào ly cocktail trước mắt, còn nụ cười thân thiện không biết đã nở trên môi từ bao giờ.
- Đây là lần đầu tiên tôi đi bar, cảm giác có hơi lạ lẫm một chút. - Tôi có thể thấy khuôn mặt bất ngờ thoáng qua của Tanjirou, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại quay về dáng vẻ cũ của mình, vui vẻ và niềm nở.
- Haru No Hana của cô đây, hy vọng cô sẽ thích nó.
- Cảm ơn.
Tôi nhẹ nhàng nhận lấy ly cocktail từ Tanjirou. Chiếc cốc gốm sứ màu xanh ngọc lục bảo, điểm trên thành cốc là những bông hoa trắng muốt bung nở. Nhấp một ngụm đầu tiên, vị rượu sake nồng đậm, hòa quyện với hương vị tươi mát từ trái cây vô tình khiến tôi trở nên phấn khích.
Rồi cả quán bar lại rơi vào sự yên lặng một lần nữa. Tanjirou thư thái ngồi nghiền ngẫm cuốn sách trên tay, còn tôi tiếp tục uống nốt ly cocktail của mình. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, Basorexia này thật khác biệt so với các quán bar khác mà tôi từng được nghe kể. Không tiếng nhạc xập xình, không có những đám người nhảy nhót loạn xạ, không chất gây nghiện hay bia rượu. Nó quá đỗi bình yên, đến mức tôi tưởng mình đang lạc vào một căn nhà và chiếc lò sưởi ấm áp với ngọn lửa bập bùng.
Bất chợt, chiếc chuông lại kêu rủng rỉnh một lần nữa. Thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng bước vào, với chiếc áo măng tô màu ghi dài qua gối và cái mũ bành quá khổ che kín khuôn mặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nước da xanh xao của gã, cùng với một ít lọn tóc lòa xòa trước mặt.
- Lâu rồi chưa gặp, Tanjirou! - Gã lên tiếng, thanh âm trầm đục văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, vô tình khắc sâu trong tâm trí tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Gã bỏ chiếc mũ xuống, để lộ sống mũi cao thẳng, bờ môi khô khốc và đôi mắt sâu như đáy biển. Từ gã tỏa ra một sức hút kì lạ, đủ để làm cho con tim tôi trở nên xao xuyến, đủ để làm cho tôi hóa dại khờ. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại đắm mình trong con mắt của gã đến vậy, hệt như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình, say sưa ngắm nhìn chúng.
- Thật vui khi cậu vẫn nhớ tới tôi đấy, Obanai. Vẫn như mọi khi chứ?
- Vẫn như mọi khi.
Có vẻ Obanai thường xuyên tới đây, khi cách nói chuyện của gã có phần thân thiết với Tanjirou như cặp bạn thân từ thuở nhỏ. Tôi vẫn nhìn Obanai đắm đuối như thế, cho đến khi gã vô tình đưa mắt về phía tôi, và tôi thấy được một ánh nhìn buồn bã cất giấu sau vỏ bọc mạnh mẽ của quý ông lịch lãm.
- Chào cô, tôi là Iguro Obanai. - Gã chủ động bắt chuyện trước, những ngón tay dài mảnh chìa ra về hướng tôi. Tôi chợt khựng lại, bất ngờ nhìn Obanai.
- Tôi là Kanroji Mitsuri. - Tôi ngại ngùng đáp lại, mặc dù việc ấy chẳng có gì phải ngại ngùng. Nhưng bằng một cách nào đấy, tôi có thể cảm nhận được những mảng hồng cứ thế loang ra trên khuôn mặt mình.
- Mitsuri à? Cái tên đẹp đấy - Obanai cười khì, khắc hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của gã. Lần đầu tiên trong đời, có người nó đó khen tôi, cảm giác ấy lâng lâng đến khó tả. Tôi cẩn thậm vuốt lại hai bên tóc mai rơi lõa xõa của mình, tiếp tục uống nốt ly cocktail trên tay. Không biết do men rượu hay men tình, mà tôi cảm thấy lòng mình nóng lên như một ngọn núi lửa sắp phun trào trong lồng ngực.
- Đừng trêu cô ấy nữa Obanai, Negroni của cậu này.
- Tôi đâu có trêu cô ấy, Mitsuri nhỉ?
Và ở quán bar nhỏ ấy, tôi đã tìm thấy những người bạn mới, những khởi đầu mới. Không biết rằng, tôi sau này có còn được ở đây, nhìn ngắm nụ cười của gã như bây giờ nữa hay không.
...
Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên lui tới Basorexia như có một sự sắp đặt có sẵn. Tôi dần trở nên thân thiết với Obanai hơn, hiểu thêm về nỗi buồn vô tận bên trong gã. Obanai được sinh ra trong một gia đình quý tộc, bố mẹ gã luôn dành những món đồ đắt đỏ nhất cho gã, và luôn yêu cầu những điều giỏi nhất từ gã. Tôi nhớ khi Obanai kể lại chuỗi ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mình, tròng mắt ấy phủ lên một lớp sương mờ đục ngầu, một lớp sương mờ bao gồm cả sự căm phẫn, sự buồn tủi và hờn ghen.
Obanai kể, gã từng rơi vào khủng hoảng tâm lý. Nó ám ảnh gã hàng đêm, len lỏi sâu vào từng tế bào não, khiến gã chẳng thể làm gì, ngoại trừ việc tự làm đau chính bản thân mình, đó là cách duy nhất giúp gã giải thoát mọi cảm xúc tiêu cực có trong người. Bố mẹ gã, những con người giàu sang luôn so đo với nhau về học lực của con cái họ. Obanai phải tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn nhưng trống hoác, cặm cụi học hành miệt mài ngày đêm. Có những hôm gã chỉ được ngủ từ ba đến bốn tiếng, tồi tệ hơn là thức nguyên đêm để chuẩn bị cho những kì thi quan trọng. Gã không muốn để bố mẹ mình thất vọng, vì họ sẽ không ngại tiếng la hét thất thanh của gã trong những trận đòn roi đau điếng. Càng không muốn để bản thân thua thiệt bạn bè, vì gã biết rằng nếu gã thua thì gã sẽ trở thành một thằng nhãi vô dụng. Và cuối cùng Obanai cũng đạt được kết quả mà gã mong muốn, thi đậu vào một ngôi trường đại học bậc nhất xứ Phù Tang, thoát khỏi sự giam cầm của bố mẹ. Gã đã được tự do.
Gã không có bạn, đó là điều tôi thấy một cách rõ ràng. Obanai chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những người bạn của gã. Và tôi nhận ra, gã thật cô độc, cô độc đến mức đáng sợ. Khi ở tuổi của gã, gã phải có một đám bạn thân luôn trò chuyện về tụi con gái. Luôn hẹn nhau ở những quán bar tiệc tùng. Nhưng Obanai thì không, gã luôn lủi thủi một mình, có lẽ đấy là lí do gã thích Basorexia đến vậy.
Obanai đã từng rất ghen tị với cuộc sống của những đứa trẻ nghèo khó. Vì chúng luôn vui vẻ bên cạnh gia đình mình, luôn chấp nhận với những gì mình có. Chúng nô đùa nhau trên những đồng cỏ lấm tấm những bông hòa vàng ruộm, trao nhau tiếng cười rộn rã, để ngoài tại sự khinh bỉ của ngườ mi đời. Không phải gồng mình gánh chịu áp lực từ bố mẹ, học hành. Gã bảo rằng " Nếu bố mẹ tôi yêu thương tôi hơn một chút, tôi sẽ không phải tự dày vò bản thân với những chiếc sẹo này " Obanai vừa nói, vừa mân mê những vết sẹo dài chằng chịt trên tay gã. Chắc hẳn gã đau lắm, khi gia đình tàn nhẫn ấy bỏ rơi hắn một góc cơ mà.
Tôi đã suýt khóc khi nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của gã, tôi chưa từng biết rằng những kẻ giàu có cũng có nỗi đau riêng của họ. Từ nhỏ tôi đã có một cuộc sống yên bình, yên bình tới mức nhàm chán. Không yêu đương, không quậy phá, tất cả mọi thứ tôi đều cảm nhận qua từng trang sách. Như một thứ có sẵn trong trái tim, sự cảm thông của tôi dành cho Obanai ngày càng lớn, và nó hóa thành một tình yêu mãnh liệt tựa đốm lửa hồng rực.
Tôi yêu ánh mắt đăm chiêu xoáy sâu vào buồn sâu thẳm của gã, yêu lấy từng ngón tay dài mảnh khảnh chậm rãi gõ lên mặt bàn, yêu giọng nói trầm khàn in hằn lên màn đêm quánh đặc. Obanai, gã là người đặc biệt nhất tôi từng gặp, khiến tôi chao đao rơi vào lưới tình chẳng hề hay biết. Gã là người duy nhất làm cho cuộc sống của tôi bấp bênh như sóng vỗ mạn thuyền. Và hơn tất thảy mọi chất kích thích trên đời, gã là thứ mà tôi thèm muốn nhất.
Tôi tự nhủ với mình rằng tôi sẽ là người khâu vá vết thương trong lòng gã lại, bằng tất cả tình yêu của mình.
...
- Mai tôi đi rồi. - Gã nói khi những giọt Negroni cuối cùng tràn vào cổ họng gã. Thanh âm này buồn bã hơn thường ngày, nó trầm mặc, khảm sâu vào tâm can tôi một vết thương chí mạng.
- Anh đi đâu? - Tôi hỏi, như muốn níu giữ lại người kia bên cạnh mình mãi mãi, không để vượt qua khỏi tầm mắt.
- Đi sang Paris.
- Đi bao lâu?
- Không biết, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi chợt khựng lại vài phút về câu nói của Obanai. Basorexia một lần nữa lại rơi vào sự im lặng không hồi kết. Lần này gã bỏ tôi mà đi thật rồi, đến cả một câu tỏ tình tôi cũng chưa kịp thổ lộ mà gã đã bỏ tôi mà đi.
Như mọi lần, tôi lại đi về cùng với gã trên con đường quen thuộc. Trong màn đêm tĩnh mịch, sự im ắng đến nghẹt thở khiến cả hai chẳng thể phát ra câu nào, thứ duy nhất mà tôi nghe được đó là tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất hòa với tiếng thở rất khẽ của Obanai.
Thời gian trôi nhanh quá, khi chỉ trong phút chốc tôi và Obanai đã đứng trước cửa phòng trọ của tôi. Tôi tiếc nuối nhìn gã, rồi lẳng lặng vào trong không dám nói lời chào. Tôi đã quá nhát gan khi phải nói lời tiễn biệt người mình yêu, mặc dù việc ấy có thể khiến tôi ở lại với Obanai thêm vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi không thể.
- Mitsuri này... tôi thích cô. - Obanai chợt nắm chặt cổ tay tôi, kéo gần tôi vào gần sát lồng ngực đang phập phồng của gã, buông một lời tỏ tình bất ngờ. Bỗng chốc tôi biến thành một bức tượng đứng im lìm trước mặt gã.
- Cái gì cơ? - Tôi hỏi ngược lại Obanai, để chắc chắn rằng mình không nghe lầm hay bị trêu chọc trước câu đùa của gã.
- TÔI. THÍCH. CÔ, Mitsuri! - Lần này Obanai nói rất to và rất rõ, như muốn khẳng định với cả thế giới rằng gã yêu tôi đến nhường nào.
- Tôi... tôi cũng thích anh. - Sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc khiến mi mắt tôi trào ra vài giọt nước mắt mặn chát. Tôi bây giờ đã đạt được ước nguyện bấy lâu nay của mình, tưởng chừng nó chỉ là ước mơ viển vông không bao giờ với tới. Nhưng hôm nay, tôi đã có được người mình yêu thương nhất.
Và chúng tôi lao vào nhau như hai con sói khát tình, trao nhau những nụ hôn vụn vỡ của mối tình đầu nồng đượm. Một, hai, ba dấu hôn đỏ chói rơi vãi trên cần cổ. Dục vọng chiếm lấy toàn bộ thể xác, một đêm hoan ái cuồng nhiệt. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã gọi tên gã bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng những cú thúc mạnh mẽ khiến đầu óc tôi lên tận trời xanh. Chúng tôi hôm ấy đã có một đêm nồng nhiệt để không bao giờ quên được nhau. Như một dấu ấn vĩnh cửu, như một khúc trường ca hào hùng, chúng tôi nhau những thứ quý giá nhất, để sau này mãi mãi vẫn còn nhớ về nhau.
...
Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng. Phía bên kia chiếc giường lạnh tanh còn vương chút mùi hương của gã. Obanai đã bỏ rơi tôi, rồi tiến tới một miền đất xa lạ hào nhoáng, để lại tôi với một trái tim quặn đau hơn bao giờ hết. Gã đi chẳng để lại gì, kể cả một mảnh giấy cũng không. Tôi khóc nức nở, thương cho chuyện tình dang dở của mình, câu chuyện tình yêu bị bỏ ngỏ và không có hồi kết. Chẳng còn gì ngoài một trái tim tan vỡ với một nỗi niềm khắc khoải. Tôi vẫn cảm thấy may mắn, khi tôi đã được yêu gã đến cuồng si.
Hai trái tim cô đơn, lạc lối giữa muôn trùng sóng gió, vô tình gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã. Như một cái duyên, như một cái phận, để hai ta bước qua đời nhau nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai, nhưng lại vô tình lưu luyến nhau cả đời.
Hết.
La douleur exquise ( tiếng Pháp ): Nỗi đau nghẹt thở vì mãi không có được người ta yêu.
Basorexia ( tiếng Anh ): Cảm giác khao khát được hôn một người. Nỗi khao khát mãnh liệt được hôn người mình yêu, hoặc cảm giác muốn được hôn dù có người yêu hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro