
đêm mơ hà nội dáng kiều thơm
hà nội
khúc giao mùa.
hỗn hợp của dòng người vội vàng, tấp nập.
sau chuyến công tác kéo dài vài ngày, lương thuỳ linh trở về như thường lệ, trở về với bộn bề thường ngày, không khác mấy so với trước đây. có thể nói, năm vừa rồi lương thuỳ linh chọn cho mình một lối an toàn - không quá mạo hiểm - khi công việc thường ngày vẫn là đếm studio chụp hình, lên xuống công ty để họp hành lên kế hoạch, và dự vài sự kiện to nhỏ trong ngành.
một điều đáng chú ý phải nói đến là bộ phim điện ảnh đã đóng máy từ cuối năm ngoái, sắp được trình làng công chiếu với khán giả. điều này làm cho lương thuỳ linh kha khá hứng thú, một chút mơ hồ lẫn tò mò. sở dĩ vì mọi người hay bảo rằng nét mặt cô rất sắc và lạnh, phù hợp với vai diễn mang nét ác ma một chút. nó làm cô nhớ đến lời của em giải bày về lần đầu gặp mình.
đó là những ngày đầu với vai trò cố vấn chụp ảnh, và đồng hành một vài hoạt động nhỏ trong cuộc thi. em bảo ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cái đầu tiên em yêu đó chính là ánh mắt của lương thuỳ linh. có một chuyện mà em chưa bao giờ nhắc lại, nhưng cô vẫn nhớ như in. là khi em cùng các thí sinh trong buổi tập luyện, cũng có cô góp mặt để truyền đạt kiến thức mà mình có được cho mọi người, có một cô bé nào đó được vinh dự đứng ngay hàng đầu, lại còn gần với lương thuỳ linh cứ tủm tỉm nhìn vào cô. bất chợt buông ra một câu khiến cả hai phải rơi vào ngại ngùng.
"mắt chị đẹp thật. chị để mặt mộc đi quay đi chị lương thuỳ linh."
câu nói bông đùa đó làm cho lương thuỳ linh ái ngại, và nhớ suốt mấy ngày sau đó. có thí sinh nào trước giờ lại đi nói chuyện như một đứa trẻ ngưỡng mộ người lớn như thế bao giờ đâu. mà ai ngờ rằng, con bé trẻ con ngây ngô ấy lại trở thành hoa hậu, thành định mệnh của lương thuỳ linh cho đến giờ phút này.
hiện tại, hà nội đã trở lạnh. chăn ấm nệm êm trong một góc phòng căn hộ cao cấp, lương thuỳ linh to giọng gọi bạn mình :
"chán quá trúc nguyên ơi."
"trúc nguyên ơi tao chán quá."
"sao mà chán dữ vậy trúc nguyên."
"qua chỗ hà chơi có bị gì hông?"
"ê hay tao với mày qua bên đấy soi da đi."
cái con người dài một mét tám, luôn miệng than vãn từ sáng đến giờ vì ai kia đã phải lo công việc, không thể gặp mặt cô được.
nói đến em, liền nhắc đến bệnh viện thẩm mỹ mà em đang quản lý, và bận rộn là hai từ duy nhất có thể diễn tả được. đỗ hà bận đến mức không có thời gian bay vào sài gòn nhiều như trước vì ngày đêm túc trực ở adela để lo hợp đồng.
"đỗ hà gọi đi ăn trưa."
trúc nguyên chỉ vọn vẹn sáu chữ, người trên sofa phóng ngay vào phòng chưa đầy năm giây để chuẩn bị đồ đạc đến gặp em. dù thức dậy từ năm giờ rưỡi khác, trong bụng chẳng thèm ăn gì, nhưng trong đầu lương thuỳ linh chỉ có đỗ hà, còn sơn hào hải vị gì đấy thì bỏ đi, chẳng quan tâm. kể cũng đúng, từ lúc em quyết định đảm nhiệm công việc này, hai đứa vốn đã ít thời gian nay lại càng ít cơ hội gặp nhau hơn. lương thuỳ linh cũng buồn, nhưng biết sao bây giờ, cũng phải cố gắng để ceo nuôi giảng viên, hay giảng viên phụng dưỡng ceo cũng hợp lý.
lương thuỳ linh tất bật chuẩn bị túi, ví, gọi điện ngay cho anh tài xế riêng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà và kéo theo trúc nguyên. với cô mà nói, thà là để mình đợi em, dăm ba tiếng cũng đợi, chứ không muốn em phải vì mình mà chịu cực giữa tiết trời này.
ở bên này, đỗ hà cùng trịnh thuỳ linh rời adela sau khi đã giới thiệu về quy trình làm đẹp cho đứa em gái mình, cũng tranh thủ đến nơi đã hẹn trước. tính từ thời điểm nhắn hẹn cho trúc nguyên đi ăn đến giờ đã hai tiếng, đỗ hà không có thời gian mở điện thoại lên để trả lời tin nhắn mọi người, kể cả lương thuỳ linh. tất nhiên điều đó làm người kia sốt sắng không thôi, bận gì mà bạn đến nỗi không thể nhấc điện thoại lên chứ. nói lương thuỳ linh không để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt đó cũng không đúng lắm, vì bản thân đang rất đỗi thảnh thơi, chẳng có gì để làm, người duy nhất muốn gặp cũng không gặp được, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm, nói không đợi chờ chắc chắn là nói dối.
"eo ôi, lại giở trò gì đây? hai bà không ngồi cạnh nhau à?"
trịnh thuỳ linh vừa đến, đã thấy bàn bốn người được sắp chỗ sẵn. lương thuỳ linh ngồi cạnh trúc nguyên, hai vị trí đối diện lần lượt là đỗ hà và trịnh thuỳ linh. đây đúng là trò tiêu khiển mà cô cố tình sắp xếp, vì trong lòng còn khuất mắt chưa gỡ, đâu thể nào cứ thấy đỗ hà là tới tấp như trước, lương thuỳ linh cũng có cái giá của mình chứ.
"tự bày trò xong giờ cái mặt một đống hả?"
trúc nguyên ngồi bên cạnh cũng không tha. rõ là trong lòng cô như lửa đốt, chỉ đợi người nào đó cất giọng lên thăm hỏi mình thôi mà lại im ắng từ nãy giờ.
"trò gì? có ai làm gì đâu."
chột dạ, bị nắm thóp trước mặt mọi người không quê mới là lạ.
đỗ hà không nhịn được cười khi thấy yêu thương của mình bị chọc ghẹo như thế, cũng phần nào đoán ra được lý do vì sao gương mặt kia từ nãy giờ không thể mỉm cười dù chỉ một chút. lần này, em cũng không vừa, thò tay vào túi lấy ngay điện thoại quay liền một chiếc clip có cả gương mặt đang đỏ bừng bừng của ai kia để đăng tải lên. kết quả là ai ai cũng tưởng mấy chị em hẹn nhau đi uống rượu giữa trưa, mặt đỏ ửng lên như đã say ba mươi sáu ly rượu.
"nào, chuppy đổi chỗ với emmm."
trêu cô như thế là đủ, đỗ hà quyết định giảng hoà, không thì mọi chuyện lại đi quá xa. vừa đặt người xuống ngồi, cánh tay bên cạnh đã vội vàng khoác lên tay em làm em giật bắn cả người, còn tưởng đâu là có giá lắm, nào ngờ cũng chỉ được đến đó thôi.
lương thuỳ linh cứ ghì ghì cánh tay của em nhe thế mà không nói năng gì, trông cứ như em bé đang đòi đồ chơi từ mẹ, mà còn chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện.
"làm sao?"
đỗ hà lên tiếng, cắt đứt sự ỉ ôi đeo bám em nãy giờ, mặc cho tay vẫn khoác lên tay.
"chả làm sao."
đỗ hà phì cười. có phải là yêu quá hoá rồ hay không? mà từ lúc đi hàn quốc về đến bây giờ, em cảm thấy lương thuỳ linh cứ bay bổng, mơ mộng giữa ban ngày. nhiều lúc lại nghĩ có khi nào lương thuỳ linh lại say nắng một người nào khác nữa, nên đâm ra những hiện tượng lạ lẫm này mà trước đây đỗ hà rất ít diện kiến. cô cứ hay đọc vài ba câu thơ tình đâu đâu trên mạng rồi gửi qua em bắt em đọc cùng, hay dạo gần đây liên tục mua những quyển sách triết lý tình yêu về nhà mà không hiểu lý do, và chụp hình trên mạng cũng rất hay rủ em tạo dáng giống nhau, để có cái gọi là "love-instagram" cho giống thần tượng hàn quốc. đỗ hà đôi lúc cũng phải bất lực với lương thuỳ linh, và công nhận là con người của cô lúc làm việc và lúc yêu em là hoàn toàn khác biệt.
"em không tin."
em đưa tay mình áp sát vào mặt cô, kéo lại gần mặt mình để mặt đối mặt, mắt chạm mắt, xem có tránh được đi đâu nữa hay không. rõ ràng là lương thuỳ linh đang tồn tại rất nhiều điều muốn chuyện trò cùng em, vài ba tuần không thể gặp nhau, mà lại bận rộn đến như vậy.
"tại sao không trả lời tin nhắn?"
đỗ hà đoán trước được em sẽ bị hỏi câu này, nhưng không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng thừng như thế. có lẽ lịch trình bận rộn, khiến lương thuỳ linh bất an cũng đúng, một cảm giác mà trước đây chưa từng tồn tại giữa cả hai. em cũng thừa nhận trong vài phút giây nào đó tính từ lúc em làm việc ở adela, đôi lần điện thoại sáng lên thông báo từ người kia, em có thấy và lơ đi vì muốn giải quyết công việc cho xong. có lẽ suy nghĩ tiêu cực cũng từ đó mà sinh ra, không thể trách được.
"hà lại lơ chị rồi."
lương thuỳ linh buông cánh tay nãy giờ đang ôm ra, giận lẫy đi. nhưng cô có buồn thật, vì em không giải thích, em chẳng nói năng một lời.
"không phải em lơ linh, mà là em yêu chị chẳng nói nên lời."
oẹ.
tiếng sặc sụa của hai người đối diện bỗng chốc vang lên, rồi cười hả hê, lý do kiểu gì đây.
"em lươn quá nha hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro