Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

" Em có ổn không "

P' Chan nhỏ giọng dịu dàng hỏi cái con người đang ngồi thất thần phía sau xe

cậu đã ngồi như vậy từ lúc vụ nổ diễn ra đến giờ không nói gì không khóc cũng không gào thét chỉ im lặng trầm mặt nhìn vào bức ảnh trên điện thoại trong tay , là bức ảnh mà cậu và Ken đã chụp cùng nhau

" Anh có thể dừng xe lại một không em muốn hóng gió một một lát "

Nghe cậu nói anh cho xe giảm tốc chọn một nơi thoáng đối diện một con sông rồi cho xe dừng lại sau đó bước ra sau mở cửa xe cho cậu

Cậu bước xuống xe gương mặt vẫn vậy đưa mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu tối lê bước gần về phía dòng sông cảm nhận một ít gió trời
P chan cũng bước theo sau cậu anh cầm theo một thanh sắt nhỏ rồi mở còng tay cho cậu . hành động này của anh làm cậu lại chợt nhớ đến ken nó cũng rất hay bẻ khóa như vậy
Đúng là điều làm cho con người ta đau lòng nhất không phải là chia ly mà là hồi ức

" Em ổn chứ "

P'Chan lại một lần nữa lặp lại câu hỏi chưa được trả lời của mình
Anh có thể hiểu được cảm giác của cậu cái cảm giác mà mất đi một người quan trọng đối với mình nó đau đến nhường nào .
Giống như ngày anh nghĩ bản thân mình đã mất đi cậu anh cảm thấy như trái đất không còn quay và con tim nào không muốn đập nữa vậy

" Anh có bật lửa không "

" Có , em muốn làm gì "

Cậu lấy trong túi áo mình ra một bao thuốc lá cho một điếu vào miệng rồi đưa tay tay về phía anh lấy bật lửa châm điếu thuốc và kéo một hơi sâu

" Big nếu em buồn thì có thể khóc hoặc hét lên đừng để trong lòng như vậy"

Anh lại một lần nữa vụng về mở lời an ủi cậu

cậu vẫn im lặng không trả lời anh thay và đó là tiếng nấc nhẹ cùng với dòng nước mắt hoà vào khói thuốc

Đau lắm chứ có thể đối với mọi người ken nó chỉ là một kẻ phản bội đáng bị như vậy nhưng đối với cậu ken nó không chỉ là bạn mà còn là gia đình của cậu
nó và cậu đều là trẻ mồ côi được ba của cậu kin đưa về đào tạo, cả hai đã luôn ở bên cạnh nhau từ khi chỉ là những đứa trẻ đến lúc trưởng thành , cùng cố gắng cùng nỗ lực và cùng nhau chiến đấu.
Nên làm sau cậu có thể không đau lòng khi chứng kiến nó ra đi ngay trước mắt cậu chứ.

" Anh có thể ôm em không "

Cậu thì thầm khi nước mắt vẫn cứ rơi bây giờ cậu muốn được ai đó ôm vào lòng , và dĩ nhiên p' chan anh ấy rất sẵn lòng để an ủi cậu

Anh dang tay ôm cậu vào lòng khẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

" Cứ khóc đi , khóc ra rồi tâm trạng sẽ tốt hơn "

Câu nói của anh nhưng đánh vào trái tim cậu một đòn những tiếng nấc nhẹ giờ trở nên nức nở cậu ở trong lòng anh cứ như vậy mà khóc lớn

Nhìn cậu khóc mà trong lòng anh không khỏi sót xa
Bình thường Big là một người rất ít nói lại có chút ngông cuồng. cậu luôn để mọi chuyện trong lòng tự mình chịu đựng
nên anh biết cậu nhóc này hôm nay đã phải đau lòng đến thế nào mới mở lời muốn anh an ủi

Một lúc sau khi nước mắt đã cạn và tâm trạng dần ổn định cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của anh rồi lau khô đi nước mắt còn đọng trên mi của mình

" Em đã ổn hơn chưa"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đáp lại câu hỏi của anh

" Vậy chúng ta trở về thôi "

Anh đứng dậy bước vào trong xe và cậu cũng bước theo sau.
Cất lại những mất mát đau thương trong lòng nơi cần trở về thì phải trở về công việc cần làm thì vẫn phải làm thôi

Anh quay đầu nhìn cậu rồi khởi động xe và di chuyển về hướng chính gia

Anh biết khi mình trở về sẽ bị phạt nặng hôm nay anh đã ra ngoài mà không báo trước lại còn tự ý điều động vệ sĩ nhưng ai quan tâm chứ chỉ cần có thể cứu được cậu dù có đánh đổi cả thế giới này anh cũng cảm thấy đáng

Nhớ bình chọn nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro