Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 + 10: Bệnh

---Chap 9---

... Những ngày nghỉ cuối tuần của nó trôi qua nhanh chóng, những việc nó làm là đơn giản là ăn, ngủ và đọc sách.

Chỉ có tối chủ nhật là nó làm siêng mượn mấy quyển sách văn của nhỏ Hân kế bên giường đ́ể đọc thêm. Tính ra cũng đã khoảng một thời gian dài nó đã không về thăm nhà, thăm cô nó. Nó ngồi trút cả hơi thở dài và đưa tất cả lẫn sâu vào giấc ngủ. Việc trước mắt là vẫn phải trả nợ.

Thứ hai, nó và nhỏ Ân ngồi trong lớp mãi làm tên Phong cũng lẩn quẩn theo hỏi chuyện

- Này hai cậu cứ lầm lầm ngồi đây không thấy chán sao?

- Chứ đi đâu bây giờ???- nhỏ Ân lên tiếng.

- Đi cănteen đi, mua chút gì ăn nhỉ?- tên Phong chớp mắt.

- Thôi đi!- nó với nhỏ Ân đồng thanh lên tiếng

- Thế thì hai tiểu thư sẽ vẫn cứ ngồi im lặng như bù nhìn ở đây à?

- .....- im lặng.

- Hai cậu hôm nay sao thế?

-.....- im lặng.

Tên Phong ngồi dậy bực tức bỏ ra ngoài chơi với lũ bạn mặc cho nó và nhỏ Ân cứ ngồi lì ra đó

...1s, 2s, 3s

Nó lên tiếng:

- Ân, còn khoảng bao lâu nữa hết giờ giải lao thế?

- Ờ, khoảng 15ph nữa. Cậu tính đi thật à. Hais, tớ thấy có bao nhiêu đó tiền thôi mà cậu phải khổ thế. Hay là coi như lấy luôn đi...

- Cậu nghĩ sao thế, tớ nhất định phải trả cho được còn không mắc nợ tên đó tớ sẽ ăn ngủ không yên dài dài đấy.

- ... Thôi thì tuỳ, nếu cậu đi thì tớ cũng đi theo.

- Hi, thế chứ- Nó cười tươi rói.

... Cuối cùng hai đứa nó vừa đi vừa nói luyên thuyên cho đ́ến khi chuẩn bị đặt chân tới lớp A1 thì nó huýt tay nhỏ Ân làm theo kế hoạch.

- Này, nhớ nhé.

Nhỏ Ân gật đầu và đi vào phía trong lớp giả như chẳng quen ai, nhỏ hỏi

- Bạn ơi, cho mình gặp Nhã Vy xíu.

- Kìa, đang ngồi gần bàn chót, nói chuyện với Nhật Huy ấy.

" Nhật Huy, đúng rồi, may thật"

- À à, thấy rồi, hi- Nhỏ chạy lại kêu Nhã Vy nhưng cố lớn tiếng để mọi người chú ý về hướng nhỏ. Y phốc nhỏ Vy đứng dậy đi về phía nhỏ Ân

- Chuyện gì vậy, sao lên tới đây gặp tớ thế?

Nhỏ Ân bắt đầu luyên thuyên như có chuyện rất quan trọng làm mấy đứa trong lớp cũng nghía mắt nghe theo.

Cái nghề buôn dưa lê kim diễn viên của nhỏ Ân được phát huy tới trình độ điêu luyện.. đôi lúc nó tự hỏi tại sao lại có một đứa bạn lắm chuyện như nhỏ Ân, nhưng xét cho cùng thì nhỏ cũng là đứa tốt, cái tính nói nhiều đó cũng thu được lợi chứ đâu phải lúc nào cũng làm phiền người khác.

Lác đác trong lớp có khoảng 10 đứa nên nó thừa cơ đập tay vào cánh cửa sổ ngay chỗ tên Nhật Huy ra hiệu hắn. Chỉ có một cơ hội... mà nó không biết nắm bắt thì cái miệng nhỏ Ân có cố mấy cũng khó giúp nó qua ải này.

Trong lớp, tên Huy vẫn đang cúi đầu nghiên cứu sách. Hắn thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng cũng kéo lê cánh cửa nhít ra, đưa cặp mắt lạnh nhìn nó.

- Gì đây?

- Trả.- nó đưa tay chồm vào đưa cho hắn 5 tờ 5000 ngàn và trả lời ngắn gọn.

Tên Huy ngạc nhiên, không ngờ nó lại tìm hắn chỉ để trả 25.000 tiền lẻ, thật sự nực cười với hành động và điệu bộ của nó. Hắn từ từ suy nghĩ rồi đưa tay ra lấy ngay và quay vào trong như chẳng thèm để ý, hắn hình như đoán được ý đồ của nhỏ Ân và nó liền nhìn lên phía trên thì lắc đầu với hành động của nhỏ Ân, làm sao qua mắt được hắn nhưng thôi, hắn chẳng thèm quan tâm đến. Mọi chuyện diễn ra êm đềm nhưng ai ngờ đâu khi nó rút tay ra cửa vô tình không để ý làm cho tay áo nó kẹt vào cái chốt và bung ra một đường chỉ dài hơn nửa gang tay. Nó định hình và quay bỏ đi một mạch về lớp bỏ luôn nhỏ Ân vẫn đứng bên trong.

Trong khi đó nhỏ Ân cứ ríu rít nói chuyện mãi.

Nó tay ôm tay chạy về. Về lớp xong nó vội quá vô tình lấy ngay cái áo khoác của tên Phong ngay trước mặt đ́ể mặc vào che đi cái tay áo đang chẻ đôi trong rất vô thiện cảm.

Nhỏ Ân nghe báo hết giờ ra chơi mới lủi về lớp mà nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn miệng nhỏ cũng khá mệt đấy chứ.

- Này, cậu về khi nào vậy làm tớ cứ tưởng cậu còn ở đấy

- Tớ không cẩn thận làm rách tay áo nên chạy về lớp luôn.

- Trời, hèn gì mà trời nóng cậu lại đi lấy áo khoác mặc vào.

- Ừ, xui hết sức.

- Vậy cậu đưa hắn chưa?- nhỏ Ân nhìn nó thắc mắc.

- Tất nhiên rồi, tớ mà - Nó cười mà mặt mày đỏ chét như muốn phun lửa, nó đang rất mệt mỏi vì khi nãy chạy nhanh quá lỡ tông vào vách tường.

Nhỏ Ân cũng đưa tay búng:

- Nhưng mà cũng một phần nhờ tớ, haha, hay thật!

- Nói chung là hai ta đi, vậy ha.

Giờ ra chơi cũng đã hết và từng đứa vác xác vào lớp, bọn con trai chơi đá banh dơ cả người ùa vào lớp. Vừa lúc ấy tên Phong bay vào la lối um xùm thì khựng lại :

- Ơ, Tiên Du bị gì à, cậu đang mặc áo tớ sao?

- Ừ, cho tớ mượn xíu ra về trả cho.

- ....

Tên phong đơ ra chẳng hiểu gì nhưng cũng thôi, cả lớp bắt đầu ổn định cho tiết học tiếp theo. Nó thì vẫn bình thản trong khi có mấy đứa xúm lại nhìn nó soi mói, nó làm ngơ nhưng biết chắc là bọn buôn dưa lê đang hiểu lầm gì nó khi mặc áo tên Phong rồi. Nhưng thà thế còn hơn là nhục nhã với cái tay áo.

" Mặc kệ, hừ nghĩ sao thì tuỳ miễn là mình không như thế là được."

....Mấy tiết học cuối nó thấy sao dài ngao ngán, nó nóng cả người hai mắt như cứ nhắm lại, nó như muốn đỗ bệnh.

Nhỏ Ân khều nhẹ nó ra hiệu, nó cũng tĩnh mấy giây rồi thôi. Nó đứng dậy và xin cô cho lên phòng nghĩ. Người nó nóng ran, nó gôm luôn cái áo của tên Phong đi theo.

Trong phòng chỉ còn mình nó, nó thay quần áo nằm dài trên giường, đột nhiên nó lại như thế mà chẳng hiểu thế nào. Nó bỏ ăn mà làm một giấc đ́ến chiều chẳng hay biết trời trăng gì luôn.

Nhỏ Ân vào phòng sau khi xong hết buổi học, nhìn thấy nó nằm chèo queo,

- Sao thế Tiên Du?- nhỏ Ân hỏi nó.

- Tự nhiên chóng mặt quá, hic.

- Để tớ lấy thuốc cho uống ha.

- ừm, ... nó thở dài mệt mỏi.

Nhỏ Ân chạy tìm thuốc đưa nó...

- Cậu thế này thì chiều nay sao học thể dục.

- Không sao,uống thuốc xong ngủ tí là khoẻ mà, hi.

Nó nó vài câu xong gụp mặt ngủ say mặc ai làm gì thì làm.

Vậy là cái xui cứ ùa đến nó, cả buổi sáng nó đã ra thế này, cái tay áo nó vẫn chưa vá lại, gương mặt thanh tú đang khẽ động, hai gò má đỏ ửng, nó chìm trong giấc ngủ..

---Chap 10---

Nhỏ Ân thúc nó dậy

- Du à tới giờ học rồi đó, cậu xuống sân được không, hay để tớ xin cho cậu nghỉ phép bữa đầu.

- Ôi.... thôi, đ́ợi tớ tí đi liền nha! Nó bật dậy

Chiều mát, hai đứa nó xuống sân trường học hai tiết thể dục.

- Nè, đỡ chưa vậy ? -nhỏ Ân hỏi nó.

- Rồi, hi...!

- À mà lớp mình học cùng A1 đó nhưng mà nam học trước rồi nữ học sau- nhỏ Ân huýt tay nó.

- Ờ nhưng sao- Nó thắc mắc.

- Thì cậu không gặp mặt tên Huy đó- Nhỏ nháy mắt.

- Tớ có quan tâm chuyện đó làm chi!

- Hì, thì tớ nói thế thôi!

- Cậu cứ nghĩ đ́ến chuyện gì đâu không-nó lắc đầu.

Sải bước chân đi tới ghế đá, chợt nó thấy có người đang đi lại gần phía nó với nhỏ Ân.

Là tên Huy chứ chả ai khác, gương mặt đó, ánh mắt đó nó không hề quên, hắn bước tới gần nó, tự nhiên nó giật mình, nhỏ Ân cũng tỏ vẻ ra khó hiểu trợn mắt trắng nhìn hắn.

- Gì vậy Du?-Nhỏ khều tay nó khó hiểu

Nó thì lắc đầu, mặt nó đang nóng bừng vì cơn cảm khi nãy, tự nhiên gặp phải ánh mắt của tên Huy, nó như chôn chân tại chỗ, và thật sự là nó không biết gì!

- Hay là sáng này cậu đưa thiếu tiền cho hắn à? -Nhỏ Ân lên tiếng

- Không đâu, đếm kĩ rồi- Nó lắc đầu

Thế mà hắn cứ đang đi về phía nó, nó thì vẫn đưa mắt nhìn lại khó hiểu.

- Mà nè, đi thôi, tự nhiên đứng đây- Nó cũng lên tiếng lôi tay nhỏ Ân đi về khu để đồ của lớp. Nhưng nó vừa nãy nhìn không sai, là tên Huy đang đi lại gần nó và.... hắn đi ngang qua nó chẳng nói gì, nhưng không hiểu sao nó thấy lạ, một luồng khí xẹt qua nhanh chóng, nó ngơ ngác một hồi lâu, nó tự hỏi là cố ý hay vô tình đây?

Lớp nó bắt đầu tập trung cho buổi học đầu tiên

- Nào các em nhanh chân lên xem-Cô quát bọn lớp nó.

- Đi thôi Du!

Cả lớp tập hợp tầm khoảng 45 học sinh nữ cả hai lớp A1 và A2, bài học đầu tiên là luyện tập những bài khởi động, nhỏ Vy lớp A1 vì là lớp phó văn thể mĩ của lớp tiêu biểu nên được bầu làm lớp trưởng đại diện. Tiếng hô vang của nhỏ theo bà cô nghe mà nghe chói vang.

Những bước tập gập người...nhảy cao làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Mấy nữ uể oải than thở đã ngày đầu tiên mà vậy rồi, cả năm sẽ chịu trận dài dài với môn thể dục quá!

Nó đứng kế nhỏ Ân, nắng vẫn chưa tắt hẳn, mặt nó nóng lên đỏ bừng bừng như lửa đốt.

Cơn sốt khi sáng dường như chưa khỏi hẳn, thêm vào đó là những động tác thiêu tốn năng lượng là đầu nó quay như chong chóng. Nó bắt đầu đứng người lại, ngồi quỵ xuống đất nhưng ngay lập tức đứng dậy, nhỏ Ân thấy thế cũng hốt hoảng

- Gì thế, cậu lại lên cơn sốt nữa à?

- Ừm, đau đầu quá đi mất!

- Vậy lên phòng y tế đi, để tớ đưa cậu đi-Nhỏ Ân chưa kịp nghe nó trả lời thì đã lôi tay nó lên xin phép cô.

- Thưa cô, bạn Tiên Du lớg A2 bị sốt nên xin cô cho phép em đưa bạn ấy lên phòng y tế.

- Vậy sao? Thế em đưa bạn lên gặp cô y tế xin thuốc rồi tạm nằm nghỉ trên đó đi, sau đó xuống sân tiếp tục học phần khởi động cho nhảy cao.

- Ưm, nhưng mà...

- Không sao đâu tớ chỉ cần nằm nghỉ tí là khoẻ-Nó nói nhỏ

Nhỏ Ân đành gật đầu dìu nó đi. Phòng y tế đang mở cửa, nhỏ dắt nó vào giao cho cô y tế và xin phép.

- Em bị sao vậy, học lớp nào?

Nó ngồi xuống giường

- Dạ, em là Tiên Du học sinh lớp 11A2. Không hiểu sao lại hay nghe nhứt đầu chóng mặt quá cô ơi, đến nỗi có nhiều lúc không thấy đường.

- Cái này cô khuyên em nên đi khám cho chắc, bây giờ cô chỉ có thuốc giúp em giảm sốt, bớt đau thôi. Uống xong rồi nằm đây nghỉ ngơi đi, xong tiết cuối rồi về lớp.

- Dạ- Nó cầm ba viên thuốc nuốt chửng và nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay

Ngoài phòng có tiếng ồn....

- Trong đó có người mày ơi, vô ngay cái kệ sát bên giường lấy luôn bịch bông gòn với thuốc sát trùng đi, thằng Vũ chảy máu chân cũng không ít đâu, mau đi.

- Nhưng mà cô y tế đâu mất rồi mày?

- Kệ đi, lẹ đi, tụi nó đợi kìa!!!

Nó nghe thấy nên cũng mở mắt ra, tên Phong cũng vừa bước vào.

Nó ngạc nhiên giật mình, tên Phong cũng nhìn trơ mắt ra

- Tiên Du sao cậu ở đây?

- Ừm, tớ mệt nên lên đây xin thuốc rồi nằm nghỉ, cô y tá bảo hết tiết mới cho về.

- Sao? Cậu bệnh có nặng không.. hồi sáng thấy cậu xin nghỉ sớm tớ tưởng cậu chỉ mệt thôi chứ.

- Thì tớ bệnh từ thời điểm đó cho đến bây giờ nhưng hiện tại đã đỡ nhiều rồi, hì.

- Ra vậy-tên Phong nhìn nó cười không chớp mắt.

Ỡ ngoài mấy đứa bạn thúc hắn

- Cái thằng Phong mày nhanh lên coi.

- Ừ, tao ra liền. -hắn chộp ngay đồ y tế

- Tớ đi nha, cậu nhớ uống thuốc cẩn thận đấy - hắn nói gọn với nó.. nó cười rồi gật đầu và ngồi dậy, đầu vẫn còn nhứt, nó lại nằm xuống và ngủ tiếp.

15 phút sau...

Cửa phòng y tế mở ra, có người bước vào, nó mở mắt ra và...

- Ơ!!!!

- Tôi vào đây lấy thuốc, không phiền chứ hả?-giọng tên Huy có chút lạnh lẽo.

- Ừ thì cậu lấy đi, tớ cũng là bệnh nhân thôi cần gì phải xin phép đâu.

- Thế cô y tế đâu rồi-hắn hỏi nó mà mắt vẫn đi tìm dáo dát mấy lọ thuốc.

- Chắc cô đi đâu đó,... mà cậu tìm gì thế?-nó hỏi.

- Thuốc giảm đau-hắn trả lời gọn

- Kìa! - Nó chỉ tay lên bàn vĩ thuốc- Khi nãy tớ nhứt đầu cô đưa nó cho tớ uống đấy.

- Tôi lấy nó làm gì! cái cần tìm là thuốc giảm đau do chấn thương kìa-hắn lục một hồi cũng ra lọ thuốc rồi cười đắc ý và bỏ đi.

-Này lấy nhầm thuốc cho mà chết.-Nó thấy vậy liền bật dậy

-Yên tâm đi, tôi không ngốc như cậu đâu-Hắn quay đầu lại nhìn nó cười mỉa mai.

- Gì chứ hả...cậu bảo ai ngốc?-Nó lại bắt đầu muốn cãi tay đôi với hắn.

- Haha, thì ở đây có ai ngoài tôi ra, kế hoạch lúc sáng của cậu thật sự nực cười quá đi mất, đừng tưởng là tôi không nhận ra.- Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy châm chọc.

- Được lắm đó, tớ sẽ để một ngày nào đó cậu phải cầu van tớ đấy.

- Được thôi haha vậy thì tôi sẽ chờ tới ngày đó. -Hắn bỏ đi. Trong khi đó nó ngồi tức tưởi thở không ra hơi.

"Đúng là con trai mà, được cái đẹp thì cũng chỉ biết hách thôi".

Nó đứng dậy là vừa lúc hết tiết cuối, chú bảo vệ đến khoá cửa phòng và có nhắn nó rằng cô y tế có chuyện đột xuất nên nhờ nó tự lấy thuốc mà cô để sẵn ở trên kệ uống.

Nó về phòng trong bộ đồ thể dục nhăn nheo. Việc trước hết là ăn, nó đói meo mà đi không nỗi.

Một ngày thật sự rất mệt mỏi đối với nó...

...

6 giờ chiều, nó nằm dài trên giường đơn giản là đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nhỏ Ân dụ dỗ nó xem, dường như bệnh tình xua đi hẳn.. nó chỉ biết dán mắt vào những con chữ nhỏ.

Nhỏ Ân vẫn gác hai tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đằng xa như chìm đi sau những dãy nhà cao tầng, nhỏ đưa cặp mắt đầy sâu thẳm đưa về phía trời xa vô định. Trong phòng còn có mỗi hai đứa nó còn lại thì đã ra ngoài. Trông nó và nhỏ chẳng khác gì hai đứa tự kỉ...

Giọng nhỏ Mẫn vang lên hí hửng ngoài cửa.

- Tới tới đây, nóng quá mấy đứa ơi, ra đem vô phụ coi nào !

Tay con nhỏ mang cả đóng thức ăn vừa mới mua và mấy bịch sữa nóng chạy vào phòng dập nát bầu không khí im lặng khi nãy. Nó quăng quyển truyện lập tức sang một bên, nhỏ Ân bất giác giật mình đứng dậy, nghe mùi thức ăn là kìm lòng không xiết.

- Quao!!!!! Hôm nay cậu ăn sang ghê ha -Nhỏ Ân cười hiếp mắt.

- Hôm nay tớ có tin vui nên bây giờ đãi các cậu một bữa, cứ ăn tự nhiên.- Nhỏ tay xách đủ thứ miệng ríu rít.

Cả ba dọn bày thức ăn mà bụng đứa nào cũng như đánh trống, cả phòng là sáu đứa mà hết ba đứa đi chơi từ lúc chiều, còn lại ba đứa nó mà tha hồ ăn no say.

- Là dụ gì nữa đây? - Nhỏ Ân thắc mắc hỏi con Mẫn.

- À hay là Mẫn nhà ta có người tỏ tình rồi chăng?- Nó cũng huýt tay nhỏ Ân một cái cười ra vẻ trêu chọc.

- Trời trời làm gì có hả, đừng vu khống tớ chứ !-Nhỏ Mẫn xua tay lia lịa.

Nó với nhỏ Ân nhìn thấy mà cười rôm rả cả phòng.

- Thế là không phải à... bọn tớ cứ tưởng.

- Thật ra chuyện này quan trọng hơn nhiều- Nhỏ úp úp mở mở cười.

- Là gì vậy? tò mò quá đi

- Thật ra... tớ... đã tìm được việc làm ngoài giờ rồi, nhờ một chị quen biết chỉ giúp tớ đơn giản là làm thêm tại quán ăn tối trên đường Phú Xuân gần trường mình đấy, thời gian là chiều tối trừ thứ bảy và chủ nhật vì tớ phải về nhà vào ngày nghỉ mà. Còn về tiền lương thì đủ cho tớ tiêu xài hằng tháng không thiếu lắm... -Nhỏ Mẫn bình thản vừa ăn vừa nói một chùm.

- Hả???.... @@! -Nó và nhỏ Ân trợn mắt.

- Cậu gan thật đấy, ở một thành phố như thế này, cậu đi làm sẽ phức tạp lắm đấy, mà công việc phải làm chắc gì cậu thích nghi được chứ? - Nhỏ Ân phản bác.

- Dù gì tớ thấy mấy khi có được cơ hội kiếm tiền như thế này, nó sẽ đỡ đi rất nhiều chi phí cho việc học, chưa kể sắp phải đóng tiền tháng cho kí túc xá nữa chứ!- Nhỏ Mẫn nói đủ mọi lí lẽ.

- Mà cụ thể là cậu làm gì? -Nó hỏi.

- Thì giúp bà chủ dọn thức ăn lên bàn, rửa chén hay quét dọn gì đó.

Nó và nhỏ Ân nhìn nhau cũng chẳng nói gì, hình như trong đầu mỗi đứa đang suy nghĩ điều gì đó dấu kín mà không thể hiện ra bên ngoài. Cả ba đứa vẫn tiếp tục ăn uống no say và dọn dẹp đặt chân lên giường ngủ.

Nó vẫn nằm đó mà mắt chưa nhắm, nó đang nhớ nhà mình nhiều lắm và sẽ nghĩ cho mọi việc trôi qua nhanh chống để nó có thể về nhà, thăm cô nó nữa.

Một thời gian dài đã lặng lẽ trôi qua nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: