Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiện Nhân ?

Trong căn biệt thự đầy huy nga , có cô gái trả đang ôm bức hình cùng với bài hát cứ lặp đi lặp lại , ngân vang trong căn phòng với mảng không khí hết sức đượm buồn
" Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng...
Mà người biến mất .. như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy ...theo mây ngàn "
Cô gái nhỏ chỉ biết hình bức ảnh với dòng kí ức ùa về trong ấu thơ
" Mộc Điềm , cậu lớn lên sẽ gả cho tớ nhé được không " - cậu bé ngây thơ nói
" Ừm hiii , mình hứa " - cô bé cười tươi đáp lại
" Vậy chúng ta móc nghéo tay đi , coi như mình làm lời thề " - cậu bé
" Ừm , được " - cô bé
Thế là cả hai móc nghéo tay nhau , cầm tay nhau đi chơi
---------- cho dấu gạch đáng yêu này ------
Trở về hiện tại
Hoàng Thiên tức giận tát vào mặt cô , hét lên : " Ai cho cô làm hại cô ấy hả , trả lời mau "

Mộc Điềm hoang mang nói : " Em ... Em không có , cô .. cô ấy tự nhiên ngã xuống ... em .. "
Di Hân giả bộ đau đớn khóc thương nói : " Anh ơi , huhu em đau quá ... anh ơi "

Hoàng Thiên thấy vậy , tức giận tát vào mặt cô lần nữa và luôn miệng nói " Dám nói dối này " , kèm theo lời nói lạnh lùng tàn nhẫn đối với cô : " Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì , thì cô đừng trách tại sao tôi độc ác . Giờ thì cô mau cút ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ lại quay, thứ đàn bà loại tiện nhân như cô lần đầu tôi gặp. Đơn li hôn tôi sẽ báo cho luật sư , còn giờ mau cút đi "

Nói rồi Hoàng Thiên ôm ả Di Hân đó lên lầu , ả nhìn cô cười khinh rồi nghĩ trong đầu : " chức phu nhân bà Hoàng là của tôi , cô còn lâu mới đấu lại được"

Cô ngước mắt lên , nhìn theo hai bóng lưng ấy mà chua xót tự hỏi bản thân mình " Tại sao thế ... tại sao anh lại đối xử với em như thế hả Thiên ?? Anh từng nói sẽ yêu em cơ mà ... rồi nói sẽ gả cho anh cơ mà .. em giờ đã vợ anh , vậy tại sao ... anh ... lại đối xử tàn nhẫn với em như thế chứ " giọt nước máy sức thế lăn dài trên má , tiếng nói trở nên đứt đoạn trong tiếng khóc đầu thế lương

Bước đi loạn choạng nặng nề , ra khỏi căn biệt thự đầy kia ức tối tăm đó , bầu trời đổ mưa như đang khóc cho cô gái trẻ đáng thương này . Trong lòng cô nghĩ nếu không phải anh bị mất trí nhớ thì anh chắc chắn sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy ,cô gái ấy sẽ không may mắn dễ dàng quay lại bên anh như thế , tất cả chỉ là do ông trời muốn cô trở thành nữ chính trong tất cả chuyện ngôn tình cẩu huyết ấy

Khi gần ra tới cửa , đôi mắt cô như muốn khép lại cảnh vật xung quanh trở nên quay cuồng đi , bất giác cô ngã xuống có bàn tay kịp thời đỡ cô . Ánh mắt nhìn cô đượm buồn cùng sự thương xót nói : " Mộc Điềm , nếu anh không buông tay em lúc đó thì chắc em sẽ không chịu sự đau đớn như thế này "

Thuộc hạ anh thấy vậy liền nói : " Thưa cậu chủ , giờ ta nên đến bệnh viện hay về nhà cậu luôn ạ "

Bá Kình mở giọng lạnh lẽo nói : " Về nhà "

Thuộc hạ : " Vâng cậu chủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oe