Mùi hương quen thuộc
Vừa về đến , anh đã ôm cô vào trong . Các cô hầu thấy vậy liền cung kính đồng thanh nói :
" Chào mừng cậu chủ về nhà "
Anh chả hề quan tâm đến mà bước chân thẳng đến phòng mình , đạp cửa bước vào liền như nhàng đặt cô gái nhỏ trong người mình xuống giường . Thấy vú Trương đi tới liền bảo chăm sóc cô ấy cho chu đáo , vú Trương cũng có chút thắc mắc là tại sao cậu chủ liền làm theo lời cậu . Nhưng phát hiện ra đây là Mộc Điềm , bà liền không khỏi hoảng hốt hỏi :
" Cậu chủ , tại sao Điềm Nhi lại xảy ra nông nỗi như thế này ?"
Anh nhìn Mộc Điềm của anh đang hôn mê không khỏi đau lòng , liền lạnh lùng trả lời câu hỏi của vú Trương :
" Tất cả điều tại thằng khốn Hoàng Thiên gây ra , dám làm cho Điềm Nhi xảy ra nông nỗi như thế này "
Vú Trương nhìn cô đang trong trạng thái hôn mê sốt cao liền không khỏi lắc đầu buồn bã , vú Trương thấy mặt cô có vẻ tái đi liền nhanh chóng kêu các cô hầu đi gọi bác sĩ Phong đến nhà ngay
20 phút đã trôi qua
Do bị hối quá nên anh liền chạy vào với quần áo xộc xệch , tóc tai như gà bới mặt thì như bị ai lấy tiền . Bước vào đến cạnh giường , anh nhanh chóng kiểm tra cho cô , thấy cô sốt đến 40 độ C vơi sthana thể bị suy dinh dưỡng nên đã cho cô uống thuốc giảm sốt , nghỉ ngơi với ăn uống đều độ sẽ nhanh khỏi
Khi làm xong trách nhiệm mình , anh liền quay qua liếc tên đang ngồi lạnh giường với khuôn mặt đầy lo lắng mà giở giọng đầy trách móc kèm với sự khinh bỉ :
" Cậu có bị ngu không ? Cô ta sốt cao với bị suy dinh dưỡng như thế , mà cậu còn không đưa cô ta vào bệnh viện ư ? Hay phải chăng cậu đang bị ấm đầu "
Đáp lại cậu là giọng nói không chút ấm áp kèm theo ánh mắt đầy khinh bỉ : " Tôi ấm đầu cũng chả liên quan gì đến cậu , chả phải cậu cũng là bác sĩ có bằng tốt nghiệp của trường đại học nổi tiếng sao ? Hay bằng bác sĩ đó của cậu để trưng làm cảnh cho đẹp ? "
Hắn tức điên lên khi thấy cái giọng thối tha của cậu liền điên máu quát :
" Cậu được lắm , dám nói tôi như vậy . Mai mốt cậu bị làm sao đừng kêu thằng này đến giúp , hừ đúng là tức ói máu mà " - anh hùng hổ dọn đồ đá cửa ra về
Vú Trương nhìn thấy vậy liền buồn cười lắc đầu , xuống lầu nấu cháo cho cô và gọi điện cho phu nhân về tình hình của Mộc Điềm
Trong phòng giờ đây chỉ là 1 khoảng im lặng , đôi mắt đây chăm chú nhìn gương mặt nhỏ tái xanh của cô mà không khỏi đau lòng và tự trách bản thân mình tại sao lại mềm lòng ra đi , buông tay cô để cô chịu khổ như vậy . Đôi tay bất sa giác nắm chặt thề sẽ trả thù giúp cô về loại người khốn khiếp như Hoàng Thiên
-----------
Tại biệt thự Của Hoàng Thiên
Sau khi cô đi , mọi thứ trở nên quá đỗi im lặng không còn tiếng cười nói của cô , không còn những món ăn cô tự tay làm . Tại sao khi cô đi , nỗi chua xót trong lòng hắn lại dâng lên cao đến vậy , phải chăng hắn đã yêu cô . Không , không thể nào có chuyện đó , người hắn yêu là Lâm Di Hân cũng là thanh mai trúc mã của hắn , nào có phải loại con gái ti tiện như cô cơ chứ . Giờ đây trong đầu toàn 1 mảnh rối tung khiến tâm tình hắn trở nên tồi tệ , ra ban công hắn hút 1 điếu thuốc để khoay khoả tâm trạng
Di Hân từ đâu đi đến vòng tay ra ôm sau lưng Hoàng Thiên bảo :
" Cuối cùng thì cô ta đã đi , giờ đây chả còn ai phá rối chúng ta nữa rồi anh "
Lời nói của ả ta như chước gai nhọn đâm vào lòng hắn , phải cô đã đi giờ đây không còn ai quấy rầy cô với hắn nữa . Nhưng tại sao tâm tình hắn lại trở nên buâng khuâng lo lắng thế này , phải chăng hắn đã sai khi đuổi cô đi ?
Thấy hắn im lặng không trả lời , Di Hân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liền hỏi :
" Hoàng Thiên , tại sao anh không trả lời em ? "
Giật mình câu nói của ả , hắn quay về hiện tại kết thúc chuỗi suy nghĩ đang quay quanh hắn . Hắn ôn nhu xoay người ôm ả , cười và dịu dàng nói với ả :
" Đúng , cô ta đi rồi giờ sẽ không còn ai phá chúng ta nữa . Ngoan tối nay phục vụ anh "
Ả ta nghe vậy liền đỏ mặt , giả bộ ngại ngừng đánh vào lòng ngực hắn nói :
" Đáng ghét "
Sau lời nói đó , hắn đã bế ả vào phòng của cô và hắn khi trước . Mùi hương của trái đào thoang thoảng vào mũi hắn khiến hắn bất giấc tỉnh dậy trong dục vọng , mùi hương này hắn đã bao lâu chưa ngửi đến 1 mùi hương hết sức quen thuộc nhưng hắn chả còn nhớ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro