Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!

Ai đã hứa sẽ đợi tui để ủng hộ thì mau xuất hiện đi nha không là tui giận, tui giậnnnnn!!!

Tui đã muốn đăng sớm hơn chút nữa nhưng mờ wattpad bị lỗi hoài TvT

-------

Châu Kiệt lớn hơn Đông Huy một tuổi, nói đơn giản là thế chứ đúng ra hai người chỉ cách nhau tầm hai tháng mà thôi, Châu Kiệt cuối năm này, Đông Huy đầu năm sau. Cũng vì vậy mà các mẹ ở cô nhi viện đợi Châu Kiệt 7 tuổi mới cho học lớp 1, nên Đông Huy và Châu Kiệt học đồng lớp, mà Đông Hoàng muốn hai đứa gần gũi hơn đã sớm sắp xếp cho học chung một lớp, còn nhờ giáo viên xếp ngồi kế nhau.

Châu Kiệt chắc chắn không có ý kiến rồi. Còn Đông Huy à, dĩ nhiên là sẽ làm ầm lên nếu chưa nếm qua trận đòn kia. Sau lần bị đánh đó Đông Huy không còn tùy hứng, cái gì cũng cẩn thận suy xét, vô cùng để ý biểu cảm của ba mỗi khi nhìn hành động của mình, đặc biệt là hành động liên quan đến Châu Kiệt.

-Đông Huy!

Đông Huy thu dọn xong sách vở chuẩn bị ra về thì bị Từ Bạch Noãn gọi lại.

Không chỉ Đông Huy mà Châu Kiệt cũng dừng lại cước bộ, quay đầu.

-C-Có chuyện gì?

-Mới nghỉ có mấy tháng hè mà mày đã quên rồi sao? Còn không mau dọn dẹp!

Từ Bạch Noãn bày ra khuôn mặt hổ báo, còn cố ý bẻ khớp tay “rắc rắc”. Từ Bạch Noãn vốn thuộc dạng học sinh cá biệt quậy phá nên cũng thường xuyên bị bắt ở lại trực nhật. Nhưng mà thầy cô đâu biết rằng người thực thi hình phạt của Từ Bạch Noãn là Đông Huy.

Đông Huy chỉ được giỏi võ mồm chứ thật ra rất nhát gan, Từ Bạch Noãn lại là người cao to, ức hiếp Đông Huy không được thì còn làm nên việc gì.

Đông Huy ngập ngừng bỏ balo trở lại bàn. Cậu không muốn để Châu Kiệt thấy cậu yếu thế như vậy nhưng lại càng không muốn Châu Kiệt nhìn thấy cảnh cậu bị Từ Bạch Noãn đánh. Cậu không ít lần thấy những bạn học bị Từ Bạch Noãn đấm đá cho thừa sống thiếu chết.

-Đông Huy! Còn không đi về! Việc ai nấy làm!

Châu Kiệt là người thông minh, nghe vài ba câu như vậy đã rõ vấn đề, cảm thấy bất bình mà tay nắm balo Đông Huy, tay thì nắm cổ tay Đông Huy kéo đi.

Từ Bạch Noãn mắt thấy Châu Kiệt không xem bản thân ra gì liền tức giận, chạy lên chắn đường Châu Kiệt, tay nắm thành đấm giơ lên cao muốn nhắm bụng Châu Kiệt xuống một quyền.

-Từ Bạch Noãn! Em đang làm gì vậy?!

Là cô dạy lớp Châu Kiệt tiết cuối của hôm nay, vì quên chút đồ nên quay lại, ai ngờ bắt gặp cảnh tượng...

-Bọn em đi trước!

Châu Kiệt nắm bắt thời cơ, gật đầu với cô giáo một cái rồi siết chặt tay lôi Đông Huy mặt vẫn còn vì sợ hãi mà tái xanh.

Từ Bạch Noãn đuổi theo ngay phía sau.

-Cậu không phải bảo chuyện ai nấy lo sao? Mắc mớ gì phải nhúng tay vào chuyện của tôi?!

Đông Huy vùng mạnh tay thoát khỏi sự kìm hãm lôi kéo của Châu Kiệt. Sở dĩ cậu lớn gan lớn mật xưng hô không trên dưới kia là do Châu Kiệt đã nói “Không gọi tôi là anh cũng được, nhưng nhớ phải lựa nơi không có ba.” Châu Kiệt cũng chẳng phải không thích, nghe Đông Huy gọi tiếng “anh” cũng thấy khoái chứ, nhưng cũng không muốn ép buộc Đông Huy.

-Lo tôi bị tên kia đánh sao?

Châu Kiệt không những không tức giận mà còn mỉm cười nhướn nhướn mày với Đông Huy.

Đông Huy ráng tìm cái cớ thuyết phục che lấp đi sự quan tâm cho Châu Kiệt nhiều hơn.

-Đúng thế! Lỡ ba tra ra được tôi có liên quan đến vụ cậu đánh nhau thì sao? Tôi cũng bị phạt thôi.

-Cũng không thể để tên kia đàn áp như thế!

Đông Huy im lặng không đáp. Cậu đã từng nghĩ thế, và đã đi học võ. Nhưng Đông Huy trời sinh đã rất lười vận động, đã vậy mấy ngày đầu đi tập về lại đau nhức, cậu đành chấp nhận số phận của kẻ bị bóc lột sức lao động mà thôi.

Từ Bạch Noãn nãy giờ vẫn cứ duy trì khoảng cách mười bước chân với Đông Huy và Châu Kiệt, đợi đến lúc hai người định vào nhà thì hắn mới chạy lên túm cổ áo Châu Kiệt mà đấm một phát.

Châu Kiệt bất ngờ không kịp phòng bị, theo bản năng nhắm mắt lại chờ cú đấm của Từ Bạch Noãn giáng xuống người mình. Đông Huy đứng kế bên cũng không khác Châu Kiệt là mấy, chẳng qua là cậu đợi Châu Kiệt bị đánh thôi.

“Bốp!” “A!”

Nhưng người bị đánh là Từ Bạch Noãn, người ra tay là Đông Hải.

-Anh hai!

Đông Huy nghe tiếng va chạm liền co rụt người, he hé mắt nhìn, kết quả thu được là hình ảnh Đông Hải, vội vã chạy qua ôm trầm lấy. Cậu mừng muốn khóc, 3 năm, 3 năm không gặp.

-Đáng...

Từ Bạch Noãn đột nhiên bị lật ngược tình thế khiến hắn tức điên lên được, 1 tay ôm bụng, tay thì chống người đứng dậy, muốn chửi vài câu ai ngờ lại thấy Đông Hải, khuôn mặt tái xanh.

Nhà của Từ Bạch Noãn cách Tô gia chừng 7, 8 căn, có thể xem là hàng xóm. Năm Đông Huy 3 tuổi, thì gia đình Từ Bạch Noãn chuyển về đây sống. Ngay ngày đầu gặp mặt đã giở thói lưu manh ăn hiếp cướp kẹo của cậu. Khi đó Đông Huy nào cam chịu để yên, vừa lấy tay quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt vừa chạy về mách với Đông Hải. Đông Hải chắc chắn là phải đòi lại công bằng cho em trai mình rồi và đương nhiên Từ Bạch Noãn bị dọa sợ không dám ăn hiếp Đông Huy nữa bởi Đông Hải có tính kiên trì nhẫn nhịn mà học được võ karate. Nhưng 6 năm trước Đông Hải đi du học, Từ Bạch Noãn liền nhân cơ hội bắt nạt Đông Huy.

Đông Hải xoa xoa đầu Đông Huy rồi gỡ tay cậu ra, rảo bước đến chỗ Từ Bạch Noãn, tặng một cú vào bụng hắn.

“Bốp!” “A!”

Từ Bạch Noãn vừa mới đứng dậy lại tiếp đất lần nữa.

Đông Hải ngồi xổm xuống, mặt dí sát vào mặt Từ Bạch Noãn, gằn mạnh từng chữ.

-Nói xem, có phải anh đi rồi là lại ức hiếp Đông Huy đúng không?!

“Bốp!” “A!”

Không đợi Từ Bạch Noãn mở miệng, bởi Đông Hải đã rõ câu trả lời, anh ngoan độc giáng một phát ngay mặt Từ Bạch Noãn. Nhìn thương do Đông Hải trên người Từ Bạch Noãn thì nặng đấy, nhưng chỉ là tổn thương bên ngoài thôi.

Đông Huy thấy Từ Bạch Noãn bị yếu thế, cậu liền chạy đến, há miệng thật to, nhắm ngay má phải của Từ Bạch Noãn cắn chặt, đay nghiến.

-A! Buông ra!

Khuôn mặt đẹp trai của Từ Bạch Noãn nhăn nhó méo mó, dùng 2 tay đẩy đẩy đầu Đông Huy ra. Đông Huy dưới sự phản kháng mạnh mẽ của Từ Bạch Noãn cũng phải buông tha cho cái má hằn rõ dấu răng bầm tím.

-Đáng đời cái miệng hay sai khiến tôi! A!

Đông Huy còn đang dương dương tự đắc thì bị Từ Bạch Noãn đẩy lăn quay. Thân hình Đông Huy tròn tròn nhìn cứ như viên bi đang lăn, khiến cho Từ Bạch Noãn chống hai tay xuống đất, ngửa đầu ha hả cười. Mà Châu Kiệt với Đông Hải cũng chẳng kìm nổi mà bật cười thành tiếng theo.

Mắt thấy Đông Huy bị ngã, còn bị Từ Bạch Noãn cười sỉ nhục, không đợi đến Đông Hải ra tay Châu Kiệt đã đạp mạnh vào cái tay đang chống xuống đất của Từ Bạch Noãn. Mà Từ Bạch Noãn dồn lực xuống hai tay đỡ thân thể, bị Châu Kiệt đạp như vậy liền bị trật tay, lưng bị đập xuống đất.

-Đủ rồi!

Đông Hoàng cùng ba của Từ Bạch Noãn vừa trở về thấy cảnh tượng này liền đen mặt tức giận. Người ba nào cũng xót xa khi thấy con mình bị người khác đánh.

-Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Đừng ở ngoài đây ầm ĩ gây chú ý!

Đông Hoàng đi thẳng, một cái liếc mắt cũng không cho đứa con nào của mình, xuất chìa khóa mở cửa.

Là bậc trưởng bối đương nhiên Đông Hoàng và Từ Doãn - ba của Từ Bạch Noãn - sẽ ngồi ở trên ghế. Còn bốn người vừa hùng hùng hổ hổ đều dàn thành hàng ngang đứng cúi thấp đầu trước mặt Đông Hoàng và Từ Doãn ngoại trừ Đông Hải.

-Mau nói rõ lí do!

Đông Hoàng trừng mắt nhìn 3 đứa con của mình. Ông đối với việc này không tức giận, Từ Bạch Noãn ức hiếp Đông Huy ông biết, Từ Doãn lại vô cực cưng chiều con trai, khẳng định bình thường khi ông nói Từ Doãn binh con sẽ chẳng tin, ông không muốn làm lớn chuyện nên cũng thôi. Nhưng mà chuyện lần này là cơ hội tốt, phải triệt để tận dụng.

Đông Huy nghe ba quát lớn như vậy thật sự muốn bật khóc, nhưng vẫn còn cố kị có cha con Từ Bạch Noãn nên không. Nếu Từ Bạch Noãn mà tận mắt thấy cậu bị ba đánh với cái tính xấu xa của hắn hắn sẽ trêu trọc rêu rao khắp trường cho xem, người da mặt dày chưa chắc đã chịu được huống chi cậu luôn kiêu ngạo với mọi người.

Nhưng Đông Huy à, rõ ràng 10 phần sai đều nghiêng về Từ Bạch Noãn mà, Đông Hoàng cũng phải phân rõ trắng đen rồi mới tính đến chuyện phạt chớ.

-Từ Bạch Noãn bắt nạt Đông Huy, con chỉ muốn đòi lại công bằng.

Vẫn là Đông Hải hiểu ý của ba mình, mở miệng nói nguyên do.

-Đông Hải! Nếu bác không lầm thì con mới trở về, làm sao biết được. Con so với mấy đứa kia đã lớn hơn rất nhiều, đừng chỉ khăng khăng bênh vực cho em con nữa! Bạch Noãn, trình bày cụ thể chính xác cho ba.

Từ Bạch Noãn thành thành thật thật kể rõ mọi chi tiết. Hắn vẫn có thể già mồm cãi láo, ba hắn nhất nhất tin hắn mà bênh vức hắn đến cùng, nhưng nếu thế thì ba anh em kia sẽ gặp rác rối to. Hắn biết Đông Hoàng rất quy củ trong việc dạy con cái, chính vì thế nên hắn mới cố ý gây sự với Châu Kiệt ở ngay trước nhà để Đông Hoàng dễ biết mà phạt Châu Kiệt, ai ngờ lại... Đông Hải tuy rằng khi nãy đánh hắn nhưng hắn lại thấy Đông Hải không đáng để bị phạt, đặc biệt anh ấy còn là anh cả, đương nhiên thảm hơn rồi. Còn Đông Huy, hắn nghe nói cậu mới bị ba đánh, mới có khoảng thời gian ngắn mà lại phạm lỗi, chẳng biết phải nghĩ học mấy ngày hay cả tuần luôn không chừng. Dù sao 3 năm vừa rồi cậu cũng trọc phá Đông Huy nhiều cũng nên giúp cậu. Từ Bạch Noãn là con nhà có tiền, Từ Doãn trong xã hội cũng có chức vị, thầy cô đưa ra cái vụ trực nhật cuối giờ học để học sinh trong lớp không kiện cáo, bàn ra bàn vào, Từ Bạch Noãn không thực thi thì cũng chẳng có vấn đề, chỉ là hắn thích ngắm dáng vẻ uất ức không cam lòng cầm khăn mạnh tay lau lau lau để trút bớt giận... rất đáng yêu.

-Tôi sẽ về dạy lại Bạch Noãn!

Từ Doãn khuôn mặt đen sì. Ông bảo Bạch Noãn tường thuật lại lần nữa là muốn giúp con trai biện minh tốt về phía nó, vậy mà lại ngu ngu ngốc ngốc, thật mất hết mặt mũi.

Từ Bạch Noãn vẫn ung dung đi về, ba dù tức tối mấy cũng chẳng làm gì được hắn. Bởi hắn là độc tôn thiếu gia, bà nội và mẹ hắn thấy thương tích đánh nhau thể nào cũng lo rối ren lên, ba hắn mà còn đánh hắn, bà cùng mẹ sẽ đòi sống đòi chết mà thôi.

-Tự về phòng mà kiểm điểm bản thân!

Đông Hoàng thấy bóng 2 cha con Từ Doãn đi khuất, lớn tiếng quát.

Tầm 30 phút sau ông vào phòng của Đông Huy, trên tay mang theo thước gỗ, ông lần này không dám để quá lâu, kẻo chưa xuống tay đã xót. Mọi thứ cũng như ông dự đoán, Đông Huy và Châu Kiệt trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường, đang thẳng lưng quỳ úp mặt vào tường.

-Đông Huy qua giường nằm!

Đông Huy ngoan ngoãn nghe theo, lần này còn tự giác thoát quần, kê gối dưới bụng.

-Con đã làm gì Từ Bạch Noãn?

Đông Hoàng nhịp nhịp thước trên mông Đông Huy, khiến cậu căng thẳng toát mồ hôi hột.

-C-Con... chỉ có... cắn 1 cái ở ngay má phải thôi!

-Gây sự đánh nhau, lần này tính nhẹ cho con, 30 thước! Ý kiến?

Đông Huy lắc lắc cái đầu nhỏ giọng nói “Không!”. Cậu nào dám ý kiến ý cò gì với ba, tuy rằng trong lòng đang rầm rú gào thét dữ dội phản đối.

Không đợi Đông Huy chuẩn bị tinh thần đầy đủ Đông Hoàng đã ra tay. Tiếng thước gỗ va chạm với phần da thịt kèm theo tiếng la thất thanh theo quy luật 5 giây mà phát ra từ phòng Đông Huy.

Cậu lần này cũng không đến nỗi khóc sướt mướt. Thước gỗ không có độ dẻo dai như thắt lưng da nên cũng không quá đau, Đông Hoàng cũng không dùng nhiều sức, 30 thước chỉ nhuộm màu đỏ lên mông Đông Huy.

-Đông Huy, nằm dịch qua một chút! Châu Kiệt, đến lượt con!

Châu Kiệt nghe tên mình thì giật bắn, ráng chống đỡ người đứng dậy đi qua giường. Cậu khi nãy có len lén quan sát Đông Huy, muốn bắt trước hành động thoát quần rồi nằm lên gối kê dưới bụng. Dù Châu Kiệt hiểu đó là quy củ nhưng cũng nhịn không được đỏ mặt nóng bừng bừng như mặt trời nhỏ giữa trưa mùa hè.

-Không cởi cũng được!

Đối với Châu Kiệt Đông Hoàng không muốn gò ép quá. Trước khi về đây sống, Đông Hoàng bỏ ra 6 tháng tâm sự, tìm hiểu về Châu Kiệt. Đó không phải thời gian dài để thân thiết như cha con thật sự. Đông Huy và ông chung huyết thống, gần gũi nhau 12 năm, nhưng lần đầu bị đánh vẫn rất ngượng.

-Ba! Người thiên vị!

Đông Huy tính trẻ con như vậy thì sao hiểu được ý nghĩ của Đông Hoàng, chỉ cảm thấy bất mãn. Đánh cách lớp vải thể nào cũng sẽ đỡ đau hơn là cái chắc. Điều còn lại là vì sao cậu phải phơi mông ra cho ba và Châu Kiệt ‘chiêm ngưỡng’ trong khi đó Châu Kiệt lại không cần cho ba và cậu xem, đâu phải mình Châu Kiệt biết xấu hổ, cậu cũng có mà.

-Con không sao!

Châu Kiệt không muốn Đông Hoàng và Đông Huy mất hòa khí do mình, cắn chặt răng kéo xuống hai lớp quần.

Đợi Châu Kiệt nằm ngay ngắn trên giường với một cái gối chèn giữa thắt lưng và giường Đông Hoàng mới bắt đầu tra hỏi số lần đánh Từ Bạch Noãn. Châu Kiệt kể lại thành tích dùng chân gạt tay Từ Bạch Noãn của mình, rồi im lặng nghe Đông Hoàng tuyên án phạt.

Đánh nhau cũng phải nên suy nghĩ tí chứ. Lỡ như lúc đó Từ Bạch Noãn ngã ngửa ra quá mạnh gãy xương thì thế nào? Đầu cũng rất nguy hiểm, chẳng may Từ Bạch Noãn bị chấn thương ở đầu thì biết đền bù sao đây? Nhưng mà nói ra thế thì chẳng khác nào ông đang dạy con trai cách đánh nhau, cổ vũ con trai gây sự rồi giải quyết bằng vũ lực.

-Không những không biết khuyên răn em trai mà còn hùa theo làm điều xấu. 40 thước. Nếu không phải lần này lỗi lầm phần lớn đều là Từ Bạch Noãn mà ra thì hai đứa không chỉ bị phạt nhiêu đó thôi đâu.

Châu Kiệt có chút lo sợ nhưng lại len lỏi vài phần chờ mong, chờ mong Đông Hoàng ‘thương yêu’ cậu. Sẽ có người bảo cậu ngốc, đánh đòn mà là yêu thương, nhưng cậu lại chẳng nghĩ vậy, cậu cảm thấy đánh phạt vẫn là một cách thể hiện yêu thương. Nếu một người không thương bạn, họ sẽ không bao giờ chỉ sai phạm của bạn, sẽ không giúp bạn sửa lại lỗi đó. Các mẹ ở cô nhi viện rất thương cậu, nhưng ở đó đâu phải chỉ có mình cậu là cô nhi, các mẹ sẽ không có nhiều thời gian quản riêng từng đứa, nếu lỗi nặng có phạt cũng chỉ phạt mấy cái mà cậu tự chấp hành một mình được.

Đông Hoàng phạt Châu Kiệt cũng dùng cùng lực với Đông Huy, thời gian giữa thước này với thước kia cũng không khác, cứ 5 giây là hạ thước xuống.

Châu Kiệt so với Đông Huy thì giỏi nhẫn nhịn hơn, chỉ phát ra tiếng rên nho nhỏ, chứ còn đau thì chẳng nhẹ hơn rồi, mông Châu Kiệt cũng được làm bằng da thịt thôi, so với Đông Huy số lượng thước phải chịu còn nhiều hơn.

Đông Huy cố gắng dùng hai tay bịt tai lại chặn tiếng thước vang cũng như tiếng rên rỉ đau của Châu Kiệt, hai mắt cậu nhắm chặt, cậu không dám nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi nhăn nhó chịu đựng, cậu cảm thấy tội lỗi lắm. Cảm tưởng như bản thân gây họa nhưng người gánh chịu hậu quả lại là Châu Kiệt.

Vật vã mãi thì 40 thước kia cũng đủ, phần đỉnh mông Châu Kiệt có khuynh hướng bầm tím.

Đông Hoàng sau khi xác định mình bôi thuốc không bỏ sót milimet da nào của Đông Huy và Châu Kiệt đã bị thước chạm qua mới rời khỏi. Vẫn còn một căn phòng đợi ông đến ‘thăm’ người ở trong.

-Đau không?

Đông Huy cẩn thận dùng ngón tay trỏ khều khều Châu Kiệt. Cậu sợ Châu Kiệt vì bị cậu liên lụy mà giận lẫy không ngó ngàng, không trả lời cậu.

Nhưng Đông Huy à, đâu phải ai cũng trẻ con như cậu.

- Cậu còn câu nào dư thừa hơn không?

Châu Kiệt nhướn nhướn mày nhìn Đông Huy.

- Biết bảo vệ tôi sẽ có kết cục thế này, lần sau cậu sẽ giúp tôi nữa không?

Châu Kiệt dùng tay sờ sờ cằm giả như đang đắn đo suy nghĩ.

- Tôi đương nhiên là không... thể nhìn cậu chịu uất ức rồi!

- Anh Châu Kiệt là tốt nhất!!

“Cạch!”

Đông Hoàng tự tiện mở cửa phòng Đông Hải, bởi vì lâu ngày không có người ở nên mọi thứ đều phủ một lớp bụi. Mà Đông Hải có vẻ mệt mỏi nên mới trực tiếp nằm lên giường, Đông Hải không phải người kĩ tính, sạch sẽ nhưng cũng không quá buông thả như vậy, cũng biết đâu được 3 năm qua không có ai ở bên phụ dọn dẹp nên hình thành nếp sống mới rồi.

-Ba nên xử lí con thế nào đây?

Đông Hoàng lần này không mang theo thước vào nhưng trên cạp quần vẫn còn thắt lưng da đen bóng.

Đông Hải lúc này ngồi thẳng người, “chậc, chậc” hai tiếng mới nói.

-Rõ ràng là ba đã ngầm đồng ý rồi mà! Trước khi con xuống tay với Bạch Noãn con đã dừng lại đợi xem ba phản ứng thế nào, ba không nói gì nên con tiếp tục thôi.

Đông Hoàng thực ra đã trở về sau Đông Hải tầm vài phút. Ông biết sắp đánh nhau đấy nhưng cũng không vội ngăn cản, ít ra để Từ Bạch Noãn thử vài nắm tay của Đông Hải, dù không tán thành việc đấn đá nhưng ông cũng không muốn con trai mình thiệt thòi. Nhưng bị Đông Hải chỉ điểm như vậy ông cũng có chút thẹn.

-Tạm gác qua chuyện này. Vì sao trở về mà không báo cho ai?

Đông Hải nhất định đã có tính toán nào đó mới hành động như vậy, cho nên đây không thể xem là đột ngột trở về, nhưng lại không báo ai trước. Hầu như mọi ngày Đông Hải và Đông Huy, có hôm thì là Kiều Vi, đều gọi điện cho nhau, tuy ông trực tiếp gọi cho Đông Hải nhưng đa phần đều nghe cùng. Cho dù Đông Hải báo lúc ông vắng mặt thì Đông Huy với mẹ nó cũng đã lăng xăng cái này cái kia, chứ không phải người lúc thấy thì mắt trợn tròn ngạc nhiên, người thì tung tẩy đi chơi với mấy bà bạn.

-Con chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà!

-Đang âm mưu cái gì?

Đông Hoàng thập phần nghi ngờ nhìn Đông Hải.

-Con phải về giữ ba mẹ với Đông Huy chớ, kẻo Châu Kiệt lấy hết phần của con thì sao.

Đông Hải cười hì hì lấy lòng.

Đông Hoàng biết thừa câu trả lời này là đùa giỡn cũng như nói qua loa cho có. Đông Hải là đứa kín miệng, muốn nói gì thì nói đấy, còn không muốn thì không thể đào bới gì được đâu.

-Được rồi! Nghỉ ngơi trước đã, còn cái vụ đánh nhau kia, phải xem biểu hiện của con.

-Vâng!

Đông Hải cũng không giữ khuôn phép nữa, buông lỏng người nằm sấp xuống giường, mười mấy tiếng ngồi trên máy bay đã khiến xương cốt anh rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro