Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao...Xin lỗi

Lấy hộp thuốc để mae băng viết thương cho Linn xong, Force quay sang nhìn Linn lo lắng hỏi: " Có đau lắm không?"
Linn nhẹ đáp: " Một chút ạ!"
Force xoa xoa tay cô rồi làm bộ mặt vui vẻ nói: "Ưm, nào, cùng đi thử món gà sốt mật ong mẹ pí làm xem. Đỉnh lắm đó. Thằng Book ấy, mê món này lắm luôn"
Nói đến đây Force như sực nhớ đến cái gì đó, cậu liền chạy ra ngoài nhà ngoài, nhưng ở đây ngoài chú mèo con đang cuộn mình trên bàn thì không còn ai nữa.
Ây Book đi đâu rồi?
Cậu chạy vào nhà định gọi điện thoại cho Book nhưng đúng lúc mẹ bảo mau vào phụ mẹ chút, thế là Force chạy đi giúp mẹ bưng đồ ăn ra ngoài, và cũng quên luôn chuyện gọi điện thoại cho người nào đó.
Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 9h tối.  Force đưa Linn về nhà. Trên đường quay trở về đi qua nhà Book, nhìn thấy cánh cổng quen thuộc lúc này Force mới nhớ đến việc gọi điện cho Book. Cậu vội vàng chạy về, lại bàn điện thoại bấm 1 dãy số, sau mấy hồi chuông đầu dây bên kia cũng bắt máy.
- Sao, nghe đây bạn ơi. Có việc gì gọi giờ này?
- Ây Book. Mày về lúc nào thế hả, sao không nói tiếng nào?
- Ừm, tại lúc đó thấy mọi người đang lo lắng cho vết thương của Linn lắm, không muốn làm phiền.
- Phiền cái gì chứ, điên à.
- Ờ rồi vết thương của Linn sao rồi. Có nghiêm trọng lắm không?
- Không sao, chỉ bị xước ngoài da thôi.
- Ờ thế hả, tốt quá.
- Này, hôm nay rủ mày đến ăn gà sốt mật ong mae làm mà mày chưa được ăn nữa. Mai tao bảo mae làm nữa, lúc về đợi tao cùng về nha.
- Ừm..không cần đâu, để lần khác đi. Mai tao có lớp học thêm.
- Có lớp hả, tao nhớ là đâu có lớp nào đâu ta.
- Ba tao mới đăng ký cho tao học thêm nữa đó. Sắp thi tốt nghiệp rồi mà.
- Òh. Vậy hả, mấy giờ học xong.
- Muộn. Không đến đâu.
- .....
- Còn chuyện gì nữa không. Tao buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây.
- Ây Book!!!
- Sao?
- Tao xin lỗi!
- Chuyện ?
- Chuyện là....... Lúc đó là tao mắng PaoFeii chứ không phải tao lớn tiếng với mày đâu.
- Ờ, biết rồi.......mỗi chuyện đó thôi??Tao ok. Đi ngủ đây.
-  Ê Book......
Tút tút......
Nó bị cái gì vậy chứ? - Force gãi đầu cảm thán.
Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa Force cũng không có được nói chuyện với Book. Giờ nghỉ giữa giờ thì là Linn xuống tìm Force nói chuyện. Giờ cơm trưa cũng là Linn tìm cậu cũng ăn. Đến lúc tan học còn chưa kịp cất sách vở đã thấy Book cùng Fluke cùng nhau ra về."Từ khi nào mà Book thân với thằng Fluke như vậy ta? " - Force tự hỏi.
Nói về Fluke,  đây là bạn cùng bàn với Book, nó mới chuyển về hồi đầu năm lớp 9, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười khiến bao cô gái say mê, không đến cả con trai còn mê ấy chứ 😍😍
Bố của Fluke và bố Book là bạn của nhau, nên ngoài học ở trên lớp Book và Fluke còn được 2 ông bố đăng ký cho học cùng nhau ở lớp học thêm nữa. Nên việc Book và Fluke dần trở nên thân thiết là điều dễ hiểu. Trên lớp đôi khi 2 người cũng sẽ chụm đầu trao đổi bài. Đôi lúc Fluke cũng làm mấy trò con hò khiến Book cười tít mắt. Mà những hành động đó đều lọt vào tầm ngắm của Force. Vì sao à, vì Force ngồi bàn đằng sau, rồi cái gì nó cũng cứ đạp vô mắt ấy chứ sao nữa :))
Force khẽ cau mày :" Cười vui đến vậy. Mấy nay còn không thèm nói chuyện với tao. Mà với nó thì.. coi kìa, miếng cười đến mang tai. Ây thằng quần Book..."
Vừa lúc Linn bước vào thấy Force đang lẩm bẩm gì đó. Cô tiến lại gần vỗ vai anh : Pí Force sao thế?
- Awo Nong Linn. À không có gì đâu. Xuống hồi nào vậy.
- Em mới tới, chúng ta đi ăn thôi.
- Ừm
Force liếc mắt về phía Book rồi cùng Linn bước ra ngoài.
Bên này Book và Fluke cũng rủ nhau cùng tới canteen ăn trưa.
Tại canteen, chả hiểu thế nào mà Book và Force  dù ngồi cách nhau mấy bàn nhưng lại đối diện nhau và giữa 2 người không hề có người nào chắn ngang luôn ấy. Book vừa đặt khay cơm xuống đã nhìn thấy Force và Linn đang vừa ăn vừa cưới nói ở đằng kia.
Force đúng lúc ngẩng đầu lên cũng bắt gặp ánh mắt Book đang hướng về phía mình. Câun dơ tay định chào Book thì lại thấy Book ngồi xuống và quay qua nói chuyện gới Fluke.
Cánh tay lửng lơ trên không trung. Định chào người ta mà người ta làm như không thấy mình á. Queeeeê

Thế rồi thời gian thấm thoắt trôi. Ngày thi tốt nghiệp ngày càng đến gần. Số lần ForceBook gặp nhau cũng ngày càng ít. Book cũng bận đi học thêm nữa. Mẹ Force thấy con trai dạo này như có chuyện gì đó trong lòng. Nên sau khi ăn cơm xong, mae ngồi lại hỏi chuyện Force.
- Force!
- Vâng mae!
- Có chuyện gì vậy con?
- Sao vậy ạ?
- Mae thấy con dạo gần đây lạ lạ, có chuyện gì buồn sao con. Hay chuẩn bị thi rồi nên áp lực lắm hả?
- Vâng, mae. Con sợ thi không tốt, rồi không thể học cùng trường với Book nữa á.
- Ôi, con trai mẹ làm được mà. Cố gắng lên nha. Ba mẹ luôn ở đây ủng hộ con hết mình luôn đó, biết chưa.
- Vâng. Yêu mẹ ạ.
- Ưm, mẹ cũng yêu Force lắm đó nha.
- À sao dạo này ít thấy Book qua đây vậy. Hai đứa có chuyện gì hả?
- Thằng Book ấy hả, con cũng không biết nó bị cái gì nữa á, dạo gần đây chả thấy mặt mũi nó đâu. Lúc nào cũng đi cùng thằng Fluke hết á. Chả thèm quan tâm tới con luôn.
Mae xoa dâud Force : "Chắc sắp thi nên thằng bé cũng phải học nhiều. Thi xong rồi hai đứa lại có thời gian chơi cùng nhau thôi."
- Chẳng biết nữa. Thôi kệ nó đi mẹ.
       Nói vậy chứ Force còn buồn bực trong lòng á. Thằng Book thế mà bỏ rơi mình, bảo bận học đã đành, đằng này cứ suốt ngày dính lấy thằng Fluke. Mẻ. Bớt chút thời gian cho tao, một chút thôi cũng được mà. Ngày nào cũng nhìn thấy nhưng không được nói chuyện, thật mẹ nó khó chịu quá đi.
P/s: sao, dư nào? Là cậu Force đây đang ăn dấm của anh Book với Fluke đó à. Chua không nè :)))
Lúc anh đi với Nong Linn Mochi nhà tôi cũng húp dấm như thế đó :3
Nay có #ABossAndABabe nên viết ít hoi. Đợi sub để xem phim đây chứ nôn quá trời nôn roài.
Chúc mọi người ngủ ngon nha 😘😘😘

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro