Mày còn giận tao hả?
----------Thái Lan -------
- Force, có chuyện gì không con. Dạo này hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài lắm đó?
Mae từ trong nhà đi đến ngồi bên cạnh Force hỏi.
- Mae Khrapp..
- Hửm?
- Ai' Book nó giận con thật hả? Từ hôm đó không thấy nó gọi cho con.
- À, ra là chuyện của Book hả? Có lẽ thằng bé bận chuyện ở trường mới, chưa có thời gian chăng?
- Cũng đã cả tháng rồi. Chắc mọi thứ đã ổn rồi chứ. Hơn nữa gọi một cuộc điện thoại đâu có mất nhiều thời gian đâu. Chắc chắn là nó giận con nên mới không chịu liên lạc lại.
Mae an ủi Force:
- Biết đâu thằng bé làm mất số điện thoại nhà chúng ta rồi cũng nên.
- Không thể nào. Số điện thoại nhà mình nó thuộc lòng rồi ấy Mae. Trừ khi nó mất trí nhớ chứ không thì sẽ không thể quên số điện thoại nhà mình được. ( nói trúng phóc luôn :((()
- Ưmm, vậy con đã thử hỏi bạn của Book chưa, xem các bạn ấy có thông tin gì của thằng nhỏ không.
- Đúng rồi ha, sao con không nghĩ ra nhỉ.
Nói rồi Force vọt lẹ ra ngoài, một đường chạy đến nhà Fluke.
Đứng bấm chuông một hồi mới có người ra mở cổng. Force lễ phép chắp tay chào.
- Xin chào ạ!
- Cậu thanh niên, tìm ai vậy?
- Dạ, xin hỏi Fluke có nhà không ạ?
- Fluke???
- Dạ vâng. Fluke Pusit ạ.
- À. Gia đình Pusit đã chuyển từ một tháng trước rồi. Cháu không biết hả?
Force ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyển đi rồi ấy ạ?
- Ừ, chuyển đi rồi. Nghe nói là họ sang Mỹ sinh sống.
Nghe người phụ nữ nói vậy, Force hụt hẫng nói cảm ơn, vái chào người phụ nữ rồi quay người rời đi. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Sang Mỹ? Một tháng trước? Vậy là đi cùng thời gian với gia đình Book? Đi cùng nhau sao? ??? Ai'Book có Fluke làm bạn rồi nên không nhớ tới người bạn này nữa hả?????
Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu Force nhưng cậu không cách nào có được câu trả lời. Cậu không có số điện thoại bên Mỹ của Book. Cũng không có tài khoản mạng xã hội hay email. Điều duy nhất Force có thể làm đó là đợi Book liên lạc trước, mà cậu đâu biết rằng ở nước Mỹ xa xôi Book đã mất đi phần ký ức có cậu.
- P' Force thả hồn đi đâu mà như người mộng du đi trên đường vậy nè?
Giọng nói dễ thương của một cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Force.
- Aow, Nong Linn hả!
- Khrapp. Linn đây ạ :)) P' Force đi đâu về đó ạ?
- À, ưm, P' qua nhà thằng Fluke định hỏi thông tin về Book chút. Mà không biết nhà nó cũng đã chuyển đi Mỹ từ tháng trước rồi.
- P' Book vẫn chưa liên lạc với P' Force ah?
- Chưa nữa. Chắc nó giận P' lắm á.
- Ôi, P' Force đừng nghĩ nhiều, chắc P' Book có lý do gì đó nên chưa thể liên lạc lại. Rồi P' Book sẽ gọi về sớm thôi. P' Force là bạn thân nhất của P'Book mà, sao mà P' ấy có thể giận P' lâu được chứ..... Hơn nữa hôm đó cũng đâu phải P'Force cố tình không đến đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa ạ!
- Ừm. Cảm ơn nhé Linn, cảm ơn vì đã an ủi P'. Cũng chỉ biết đợi Ai' Book liên lạc lại thôi chứ biết sao giờ... Mà Linn đang đi đâu đây.?
- À, Linn định đi trung tâm thương mại. Muốn mua ít đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. À đúng rồi, P' Force cũng chuẩn bị nhập học rồi đúng không.?
- Ừ. Cũng sắp rồi. Tuần sau đó.
- Nhanh thật, vậy là sắp không được ngày nào cũng gặp P'Force nữa rồi :(((
Force nhẹ xoa đầu Linn:
- Trường cũng đâu có cách xa nhau lắm đâu. Nong Linn gọi là P' qua liền :)))
- Thật nha!
- Đương nhiên là thật rồi!
- Hihi. Vậy Linn sẽ thường xuyên rủ P' Force ra ngoài, đến lúc đó đừng có mà chê Linn phiền đó nha.!
- Không đâu :)))
- Ưm, vậy Linn đi trước nha, P' Force về cẩn thận đó..
- Linn cũng đi cẩn thận nhé.
- Khrappp.
Tạm biệt Linn, Force chậm rãi bước về nhà. Thấy con trai đẩy cửa vào, Mae liền tiến lại hỏi:
- Thế nào rồi con trai?
- Nhà Fluke cũng chuyển sang Mỹ rồi ạ, một tháng trước.
Nhìn con trai vẻ mặt ủ rũ, Mae nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
- Thôi nào, rồi thằng bé sẽ gọi cho con thôi. Đừng có ủ rũ mãi nữa. Mau lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mai chúng ta còn phải chuẩn bị đồ để nhập học nữa đó.
- Khrapp Mae.
Force đáp lời Mae rồi đi lên phòng. Cậu chậm rãi ngồi xuống giường, cầm khung hình chụp chung với Book nhỏ giọng nói:
- Ai' Book, mày bên đó sao rồi? Vẫn khoẻ chứ? Mọi thứ đều ổn cả đúng không? Tại sao lâu như vậy rồi không gọi cho tao? Sao bảo là sẽ không quên tao, ổn định rồi sẽ về thăm tao? Nói dối tao hả? Hay là mày còn giận tao vì không tới tiễn mày hôm đó? Tao thật sự xin lỗi Book, tao đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, muốn nói lời tạm biệt và chúc may mắn với mày, chỉ tiếc là không kịp. Tha lỗi cho tao và sớm liên lạc lại nhé. Tao nhớ mày lắm đó, Book :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro