Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ niệm ( phần 2)

- Nào Book, đi tiếp thôi.
- Hả, giờ đi đâu ?
- Đi rồi biết.
-" Lại đi rồi biết. Có khi nào này đem tao bán cho hội buôn người không vậy." - Book bĩu bĩu môi nói.
- Dù tao có đem bán mày thì chưa chắc người ta đã chịu mua đâu.
- Ây thằng quần Force. Lại gheo gan tao hả!
- Haha, đùa thôi, Nong Book đáng yêu như này tao còn sợ người ta bắt đi mất ấy chứ.
Force cười nói rồi đưa tay xoa xoa đầu Book.
- Này đừng có mà xoa đầu tao nhá. Tao lớn rồi đó.
- Sao nào, cứ xoa đấy, làm gì được tao hả?
Force ghẹo gan Book, lại xoa đầu cậu rồi đứng dậy xách balo chạy đi.
- Ây thằng quần Force.!!
Book bật dậy cầm túi rồi đuổi theo.
Hai người một chạy một đuổi trông thật đáng yêu.
Chạy đến bức tường rào Force dừng lại giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng:
- A a tao chịu thua. Tao xin lỗi. Xin lỗi nha.
- Mày phải để tao xoa đầu mày tao mới tha.
- Ờ ờ đây đầu đây. Mời Nong Book tự nhiên.
Book đưa tay vò đầu Forcr rồi cười thoả mãn.
- Vừa lòng mày chưa ai Book?
- Ưm, cũng khá vừa lòng đó. Haha
- Ờ ờ, nào đi thôi, tiếp tục công cuộc vượt tường nào.
Hai người một trước một sau vượt tường rào ra ngoài.
Đi trên đường bỗng Force quay sang hỏi Book:
- Ê Book. Mày nhớ con đường này không.
- Nhớ.
- Vậy đoán được chúng ta sẽ đi đâu tiếp không?
- Ừm, xem nào, đi đường này thì có lẽ là....... Quán net hả. Hớiiii. Mày định đi quán net đúng không Force?
- Bingo. Cũng thông minh đấy. Haha
- Hớiii, đi quán net thật không đó. Lâu lắm rồi tao không được đi.
- Đương nhiên là đi thật rồi. Chả nhẽ lại đi giả vờ.
- Hahha
Book trông có vẻ rất phấn khích.
Force nhanh tay bấm chụp lại biểu cảm này của cậu.
----------
- Xin chào ạ, Pí cho e 2 máy nha.
Force hướng anh chủ quán net nói.
- oki nong.
- Book, bên này.
Force nắm tay Book kéo đến chỗ 2 chiếc ghế cạnh nhau ở phía trong góc.
- Nhớ không, đây là chỗ bọn mình hay ngồi đó.
- Ờ, nhớ chứ. Hồi đó mày hay rủ tao trốn học đến đây chơi game lắm luôn.
- Ê ê, Tao rủ nhưng cũng đúng ý mày còn gì, chưa thấy lần nào mày từ chối nha.
- Thì tại vì là mày rủ nên mới đi đó. Đâu phải ai rủ tao cũng đi đâu.
- Nói vậy tức là tao là người đặc biệt đối với mày hả?
Force chợt quay sang hỏi Book.
Book hơi bất ngờ với câu hỏi của Force. Lúng túng trả lời.
- Ừm thì bạn thân của tao mà, tất nhiên phải đặc biệt hơn bạn hình thường chứ.
- Phải không đó?
- Tao bảo phải mày có tin không?
- Haha, tin chứ. Nhưng mà Book, sao tai mày đỏ quá vậy. Ngại gì hả?
- Điên à, ngại gì mà ngại, do nóng quá đấy.
- Òh, nào, ngồi xuống làm vài ván đi
- Tới luôn bạn êi
Không gian trong quan net chỉ toàn tiếng bàn phím cành cạnh, tiếng thúc giục đồng đội tiến lên, tiếng chửi thề và đôi khi là tiếng thở dài chán trường.
ForceBook ngồi chơi game liên tục 2 tiếng đồng hồ. Book thả chuột trong tay, vươn vai lắc cổ, nhìn sang Force vỗ vai bạn:
- Nghỉ chút không. Tao mỏi mắt rồi, mỏi cả tay, đau cả lưng nữa.
- Ờ, tao cũng đói rồi. Đi kiếm gì ăn đi.
- Ừm.
Rời khỏi quán net. ForceBook cùng nhau đi tới quán bán gỏi đu đủ của bác Pon. Quanh khu này,quán của bác Pon là đỉnh nhất.
- Xin chào bác Pon ạ.
- Aow, ForceBook hả. Từ ngày lên cấp ba là ít thấy ghé quán bác nha.
- Hi. Tại nó không tiện đường á bác Pon. Mà bác cho bọn con 2 suất như cũ nha bác.
- Oki. Ngồi đợi bác lát nhé
- Khrap. !!!
- Quán bác Pon vẫn như xưa nhỉ?
Book nhìn xung quanh rồi quay qua nói với Force.
- "Ừm " - Force nhìn Book đồng tình.
- "Mà này. Ăn xong mày định đi đâu tiếp"- Book hỏi
- Đi đâu còn lâu mới nói.
- Aow, lại làm vẻ bí mật đồ.
- Ờ, thích thế.
- Ây thằng quần Force.
- Hahha. Lúc mày quạo lên cái mặt mày đúng đáng yêu luôn :))))
Nghe Force nói vậy Book khựng lại, hai tai bỗng đỏ bừng.
- Ngại hả?
- Làm gì có.
- Sao tai mày đỏ vậy.?
- Thì tại.....
- " Gỏi đu đủ đến rồi đây"- bác Pon đem ra 2 đĩa gỏi đu đủ cắt ngang câu chuyện của hai người.
- vâng, cảm ơn bác Pon ạ.
- Không có gì, ăn ngon miệng nhá.
- Khrap!!!!
ForceBook đồng thanh đáp.
Lát sau. Book ngồi xoa xoa bụng:
-Ây Force, no..
- Mới vậy đã no rồi hả, còn định đưa đi ăn nữa mà.
- Ăn nữa? Ăn gì?
- Kem.
- Hả, Force mày điên hả, vừa mới ăn gỏi đu đủ cay xong lại đi ăn kem, rồi về có bị tào tháo đuổi không đây.
- Haha. Đuổi thì chạy chứ sao.
- Mày nói khùng điên gì vậy thằng Force :))))
- Đùa thôi, vậy kèo ăn kem này đợi khi nào mày về chúng ta đi nhé.
- Deal.
- Ờ Book, có nơi nào mày muốn đi không tao đưa mày đi.
- Nơi tao muốn đi ấy hả?
- Ờ, nơi mày muốn đi ấy, sáng giờ toàn là tao đưa mày đến những nơi tao muốn đến. Nói đi. Mày muốn đi đâu tao đưa mày đi.
- Ưmmm, tao muốn đi trung tâm thương mại.
- Vậy thì đi.
Thế là ForceBook cùng nhau bắt xe tới trung tâm thương mại.
Tới nơi Force hỏi Book:
- Book, mày muốn mua gì hả?
- Không mua gì, muốn đến chơi thôi. Tao muốn đi chơi trò gặp thú bông.
- Hả, đến đây chỉ để chơi gắp thú bông thôi ấy hả?
- Ờ, chỉ thế thôi. Không được sao?
- Được, được, tất nhiên là được. haha. Nào đi.
- Ờ, đi.
Hai người đi mua xu rồi ra máy gắp thú bông. Force nắm tay Book lật lên, nhét nắm xu vào tay  cậu nói:
- Này của mày hết, chơi đi.
- Aow, mày không chơi hả Force?
- Không. Tao đứng xem mày chơi.
- Ờ.
Book nhìn một lượt mấy con thú trong máy. Nhắm trúng một chú thỏ xám. Cậu thả từng đồng xu và bắt đầu gắp, cơ mà đúng là không dễ chơi chút nào, cứ gần tới nơi thì nó lại bị rơi xuống. Book buồn bực lùi lại:
-" Cái gì vậy chứ. Sao mà khó quá vậy này."
Force ở bên cạnh thấy vậy, tiến lên nắm lấy cần điều khiển nói:
- Để ta giúp.
- Không. Tao muốn tự gắp.
Book vừa nói vừa gạt tay Force ra.
- "Ờ ờ, để mày tự gắp"- Force thoả hiệp

Book lại lần nữa thả xu vào máy. Lần này cậu hít một hơi thật sâu. Lấy hết sự tập trung nhắm vào chú thỏ xám mà gắp. Gắp trúng rồi, giờ chỉ cần đưa nó ra chỗ cái lỗ thả xuống thôi. Book từ từ gạt cần điều khiển.
- Một chút nữa thôi.
Book nín thở theo từng nhịp di chuyển của cái máy.
- Được rồi, ây Force tao gắp được rồi này!!!!
Book vui vẻ quay sang nắm tay Force lắc lắc.
- Ờ ờ, coi mày vui kìa.
- Vui chứ. Tại tao muốn có mà :)))
Book cúi người lấy chú thỏ xám từ trong máy ra, lắc lắc trước mặt Force.
- Ờ rồi giờ còn muốn đi đâu nữa không?
- Còn. Một nơi nữa.
- Là????
- Nhà mày.
Force ngạc nhiên hỏi:
- Nhà tao á?
- Ờ, nhà mày đó.
- Đến nhà tao làm gì?
- Đến chào Por Mae. Sẵn tiện ăn trực nhà mày luôn. Haha
- Mày đó nha, lúc nào cũng ăn ăn, mà sao người vẫn có xíu vậy.
- Xíu cha mày ý, ai Force.
- Aow, tao nói đúng mà.
- Ờ thì đúng rồi. Mau, đi về nhà thôi.

Book khoác vai Force đi ra khỏi trung tâm thương mại. Hai người bắt xe về nhà.
------------
- Con chào Mae ạ.
- Aow, Book đấy hả con.
- Dạ vâng, Mae đàn làm gì thế ạ.?
Book vừa nói vừa chạy lại chỗ Mae.
- Mae đang làm gà sốt mật ong này. Lát ở lại ăn xong rồi về nhá.
- "Haha, vâng ạ. Con đến đây ăn trực đó mà "- Book nhanh tay lấy miếng gà rán trong đĩa rồi vừa cười vừa nói vừa chạy đi.
- "Thằng bé này thật là :)))" - Mae cười lắc đầu nhìn Book đầy bất lực.
- Mae khrap, có gì cần con làm đỡ không ạ.?
Force đứng nãy giờ mới lên tiếng.
- Sắp xong rồi, còn chút xíu để mẹ làm nốt. Con lên tắm trước đi rồi xuống ăn nhé. Bố con cũng sắp về rồi.
- Vâng.
Force quay sang nhìn Book đang ngồi chơi với PaoFeii ở trước nhà. Rồi đem balo, máy ảnh lên phòng.

Dưới nhà, Fourth đang chơi trong phòng nghe tiếng hai anh về liền đẩy cửa phi ra. Thằng bé một mạch chạy tới ôm chân Book:
- Pí Book đáng yêu đến chơi với Fourth hả?
- Hả, pí Book đáng yêu á. Ai dạy e gọi như vậy hả Fourth?
Book kinh ngạc nhìn cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang ôm lấy chân mình nà hỏi.
- Pí Force đó.
- Hả, Ai Force dạy e nói như vậy ấy hả.?
- Không có dạy, mà e nghe thấy pí Force gọi pí Book như vậy á. Nên e cũng muốn gọi như thế.

Force từ trên tầng đi xuống vừa hay nghe thấy hai người một lớn một nhỏ nhắc tên mình. Liền tiến qua bế Fourth lên tay rồi hỏi:
- Sao, hai anh em đang nói gì về Pí thế, hửm?
Fourth nhanh miệng đáp:
- Thì tại e thấy pí Force gọi pí Book là cái đồ đáng yêu. Nên em cũng gọi như vậy đó.
Force vội lấy tay che miệng Fourth lại.
- Ây Force, mày gọi linh tinh gì đấy hả.
- Không có, chắc Fourth nghe nhầm đó, chứ pí có bao giờ gọi như vậy đâu.
- Fourth không nhầm. Hôm đó Fourth mở cửa lén vào cửa phòng pí, thấy Pí Force đang nhìn mấy tấm hình chụp chung của pí Force và pí Book treo ttên tường rồi cười cười nói: "Ai Book, Cái đồ đáng yêu này!"

Force ngượng ngùng vội bế Fourth đi vào bếp.
- Nào, để pí lấy cho Nong miếng gà rán nha, ăn đi cho mau lớn. Chứ nói nhiều không có lớn được đâu.
( Này là bịt miệng em nó sợ lộ hết bí mật chứ gì :v)))
Book vẫn ngây người đứng tại chỗ trong tim bỗng chạy qua một cảm xúc khó tả.
- Nào nào, mấy đứa đến ăn cơm thôi. Por đang đợi rồi kìa.
- Vâng, bọn con đến đây ạ.
Tiếng Force Fourth từ trong bếp vọng ra.
Book bên này cũng " khrap" một tiếng rồi bước về phía bàn ăn.
- "Nè, cái này cho Book. Ăn nhiều vào cho lớn nha con, dạo này gầy đi rồi đó." - Por gắp miếng gà lớn để vào bát của Book cười ôn nhu và nói.
- Dạ vâng. Cảm ơn Por ạ.
Force và Fourth hai anh em.không hẹn mà cùng hướng ánh mắt momg đợi về phía Por.
Ánh mắt chạm nhau. Por như hiểu ý hai thằng con trai, cười vui vẻ rồi gắp miếng gà để vào bát từng đứa:
- Đây đây. Của Force này. Cái này cho Nong Fourth nha. Ăn thật nhiều để lớn như Pí Force nha.
- Không chịu đâu, pí Force to như con trâu ý, Con thích đáng yêu như pí Book cơ..
Book đang ăn nghe Fourth nói vậy cái sặc ngang.
Force thấy vậy vội đưa cốc nước qua phía Book, rồi lấy tay nhẹ vỗ vỗ lưng bạn.
Por Mae lo lắng hỏi:
- Book, không sao chứ con?
- "Dạ con không sao ạ." - Book nuốt ngụm nước rồi cười nói.
- Nào nào, mọi người ăn tiếp đi. Đồ ăn còn nhiều lắm đó - Mae nói
- Khrapppp
Mấy đứa nhỏ đồng thanh đáp.
Sau bữa tối, chào tạm biệt Por Mae và Nong Fourth xong xuôi, Book quay sang nói với Force:
- Mày đưa tao về được không?
- Tất nhiên là được, mày không bảo tao cũng đang định đưa mày về đây.
- Ừm, cảm ơn nha.
- Hớiii, tự nhiên nói mấy lời khách sáo thế, tao nghe không có quen.
-....
- À đợi chút, tao lên phòng lấy đồ đã.
Force vừa nói vừa xoay người chạy lên phòng.
- Xong rồi đây. Đi thôi Book.
Force khoác vai Book bước đi.
Trên đoạn đường nối liên hai nhà, hai người bạn sánh vai bên nhau cùng bước đi.
- Force, hôm nay cảm ơn mày nha. Tao đã rất vui. Chắc chắn sau này tao sẽ nhớ mày và nhớ về ngày hôm nay nhiều lắm đó..
- Ừm, phải nhớ tao đấy. Tao cũng sẽ nhớ mày lắm, Ai Book.
Book lấy chú thỏ xám từ trong túi ra. Đưa cho Force:
- Nè, tao tặng. Sau này khi nào mày nhớ tao mày chỉ cần nhìn nó. Có nó bên cạnh mày cũng như tao ở bên cạnh mày vậy.
- Ờ, đúng là giống mày thật đó
- Ai Force....
- Đều đáng yêu mà.
Book dừng bước chớp chớp mắt nhìn Force.
- Aow, dừng lại làm gì, không đi tiếp hả?
Thấy Book bỗng dừng lại Force quay đầu hỏi.
- "Ờ đi chứ."- Book lấy lại tinh thần, bước nhanh hai bước lên sóng vai cùng Force.
Đoạn đường rất ngắn. Đi một lát đã tới cổng nhà Book.
Book nhìn cánh cổng quen thuộc rồi quay lại nhìn Force:
- Tới nhà tao rồi. Về nhé!
- Book...
Force nắm tay Book kéo lại.
- Tao có cái này muốn đưa cho mày.
- Cái gì?
Force từ túi quần lấy ra một cuộn phim máy ảnh. Đặt vào tay Book.
- Cái này cho mày, khi nào nhớ nơi này, nhớ tao thì mở ra xem nhé. Trong này có rất nhiều ảnh tao chụp đó.
- Ừmmm.
- Vậy mày vào nhà đi. Tao về đây.
Force xoay người định rời đi, bỗng có bàn tay kéo tay cậu lại.
- Force, ngày mai tao bay, mày có đến tiễn tao không?
Force quay người lại:
- Đi chứ, mày là bạn yêu của tao mà, đương nhiên phải đến tiễn mày rồi.
Mau vào nhà đi, ngoài này gió kẻo lại ốm bây giờ.
- Mày nói rồi đấy nhé, mai nhớ phải đến tiễn tao đó.
- Ờ, sẽ đến mà, vào nhà đi, tao về đây.
- Ừm,  Về cẩn thận nhé mày.
- ok.
Book nhìn bóng lưng Force rời đi, trong lòng thật không nỡ. Mà bên này Force cũng vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro