Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ niệm (phần 1)

Book nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhớ lại vẻ mặt Force khi biết cậu sẽ đi Mỹ, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Book không trách Force, bởi nếu đổi lại là cậu trong hoàn cảnh đó cậu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
Bên này Force cũng không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường. Thực ra cậu không hề có ý trách Book gì cả. Bởi gia đình Book chuyển sang Mỹ sống, cậu ấy đâu thể ở lại đây một mình được. Force cũng không hề trách Book tại sao lại nói cho cậu biết muộn như vậy, mà có lẽ là do buồn quá hoá giận thôi. Nghĩ lại việc mình đã to tiếng rồi giận dỗi Book, nhớ lại ánh mắt luyến tiếc và buồn bã của Book khi rời đi Force có chút hối hận. Ngày mốt Book bay rồi, cũng đâu còn nhiều thời gian bên nhau nữa.
" Đúng vậy, không còn nhiều thời gian nữa, hãy cùng nhau tạo nên những ký ức, kỷ niệm thật đẹp để sau này mày sẽ nhớ về quãng thời gian có tao bên cạnh nhé Book" - Force nghĩ rồi lên kế hoạch và chuẩn bị cho ngày mai.
---------------
Kính kong. Kính kong....
- Tới đây tới đây.
Tiếng bác Jia từ trong nhà vọng ra. Bác Jia mở cổng, trước mắt là cậu thanh niên Force vai đeo ba lô, nụ cười toả nắng đang đứng đó.
- Chào buổi sáng bác Jia.
- Aow Force, đến sớm vậy con.
- Vâng. Con đến tìm Book ạ.
- Book còn chưa ngủ dậy nữa. Mau vào nhà đi.
- Vâng.
- "Chào buổi sáng Por Mae ạ"- Force hướng hai vị phụ huynh đang ngồi trên bàn ăn lên tiếng.
- "Force hả, lâu rồi không thấy con, qua ăn sáng cùng mọi người đi"- Mae lên tiếng.
- Dạ con ăn rồi ạ. Por, Mae hôm nay cho con đem thằng Book ra ngoài được không ạ?
- Đương nhiên là được rồi :))) Book nó còn đang ngủ , Con lên phòng gọi nó dậy nha.
Por cười nói.
- Dạ vâng ạ
Force một đường đi lên phòng Book. ( Nếu hỏi sao cậu biết phòng Book ở đâu thì câu trả lời đơn giản là phòng của Book Force đã ngủ ở đó nhiều lần rồi :v)  Đẩy cửa phòng bước vào, trên chiếc giường lớn màu trắng có một chàng trai gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi hồng căng mọng đang chu chu lên, đôi hàng  mi  cong cong khẽ động, đôi mày khẽ nhíu lại do ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng.
Force nhẹ nhàng lấy máy ảnh từ trong túi ra chụp lại dáng vẻ xinh đẹp đsnsg yêu đó.
Sau khi chụp được cả tá ảnh Book say ngủ, Force tiến đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay vén cọng tóc rủ xuống mắt Book, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm. Trước đây chưa từng thấy Book trong bộ dáng này, khi cậu ấy ngủ nhìn giống như một chú mèo con vậy, cuộn mình trong đống chăn. Còn vì sao mà Force chưa thấy qua dáng vè này ấy hả? Thì vì Force luôn là đứa đi ngủ trước và thức dậy sau Book chứ sao :)))
Như cảm nhận có gì đó nặng nặng làm cái nệm lún xuống, Book mắt nhắm mắt mở nhăn mũi ngước lên nhìn. Rồi cậu mỉm cười: " Ai Force, sao mày đi vào cả giấc mơ của tao luôn vậy hả? Rồi mày nhìn tao cười như vậy là sao? Là hết giận tao rồi đúng không? "
- Tao chưa có hết giận đâu. Nếu mày còn không dậy đi với tao là tao sẽ tiếp tục giận mày đó.
- Hớiii Force, là mày thật hả?
Book bật ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt.
- Chứ không mày nghĩ là ai ? Ai mà có thể đẹp trai ngầu lòi như anh Force đây hả?
Book yên lặng nhìn Force, chỉ nhìn như vậy không nói gì, như thể đang xác nhận một điều gì đó.
- Sao mày đến đây được vậy?
- Thì đi hộ đến đó.
- Ây thằng quần Force. Ý tao là sao mày lại tới tìm tao. Mày dang giận tao mà không phải sao.
- Ờ, vẫn đang còn giận đó. Nên sang đây bắt mày dỗ đây.
- Thế bây giờ tao phải dỗ như nào ?
- Dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đi với tao.  Mày phải dành cả ngày hôm nay cho tao đó.
- Mày định làm gì?
- Đi rồi sẽ biết. Mau dậy đi đánh răng rửa mặt đi.
- Ờ, vậy đợi tao một lát nha.
- Ừm.
------------------
- Por, Mae khrap, bọn con xin phép ra ngoài nhé ah.
- Ừm, hai đứa đi cẩn thận nhé.
- Dạ vâng, con chào Por, Mae ạ.
ForceBook cùng nhau ra bến xe Bus, bắt chuyến xe quen thuộc đến trường.
Đúng vậy. Nới đầu tiên mà Force muốn đưa Book đến chính là ngôi trường mẫu giáo. Nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.
Vì vào kỳ nghỉ hè nên ở trường cũng không có lớp trông trẻ nào. Cổng trường cũng đóng. ForceBook đứng nhìn ổ khoá rồi lại hướng mắt nhìn nhau.
- Mày có đang nghĩ giống tao không Book?
Force lên tiếng hỏi.
- Sao tao biết mày nghĩ cái gì, giờ tao chỉ đang nghĩ mày lôi tao đến đây để làm gì thôi. Trời thì vừa nắng vừa nóng.
- Mày có nhận ra nơi này không?
-  Thì là trường mẫu giáo tao và mày cùng học còn gì, rồi sao?

Force quay sang đối diện Book, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định nhìn cậu:
- Book. Tao xin lỗi vì hôm qua đã cư xử như thế với mày. Tao biết mày không cố ý giấu tao. Tao biết mày cũng có lý do của mày. Tao không trách mày gì cả. Chỉ là tao thấy quá bất ngờ, và cũng rất buồn nữa. Không muốn xa mày chút nào cả. Bạn của tao.
- Ờ, tao cũng xin lỗi, vì đã không nói cho mày biết sớm hơn.
-  Không sao, ít ra vẫn kịp, tao vẫn còn ngày hôm nay để cùng mày làm một số thứ, khiến cho mày sẽ nhớ về nơi này, nhớ về tao và quãng thời gian chúng ta bên nhau.
- Dù không làm gì cả thì tao cũng sẽ luôn nhớ đến mày ai Force. Mày sẽ luôn là người bạn mà tao yêu quý nhất.
- Mày cũng vậy. Mày cũng là người quan trọng, người bạn mà tao yêu nhất đó, Book...... Nào, được rồi, triển thôi.
- Hả, triển gì?
- Aow, thì cổng khoá rồi, phải trèo tường thôi chứ sao.
- Mày điên hả, trèo tường vào nhỡ bị bắt thì ăn chửi no đó .
- Ây, không sao, làm gì có ai đến đây đây. Tin tao đi. Nào, để tao lên trước.

Nói rồi Force lấy đà nhảy cái phóc lên tường. Cậu xoay người đưa tay về phía Book.
- Đưa túi đây tao cầm cho.
Book đưa túi cho Force, cũng nhảy một phát lên luôn. Hai người nhảy xuống rồi xách túi chạy vào trong trường.
Ngôi trường so với trước không khác nhiều lắm, những trò chơi cũ vẫn còn nguyên, chỉ có những lớp học đã được sơn lại trông mới mẻ hơn. Và trong sân cũng trồng nhiều cay xanh hơn nữa.
Force kéo tay Book đến cầu trượt.
- Ây Book. Lên trượt đi.
- Hả, mày điên à, tao to như này rồi sao mà trượt được. Sẽ bị mắc kẹt trong đó đó.
-  Haha, không đâu. Nhìn đi, tao trượt đâu có mắc kẹt đâu.
Force vừa nói vừa trượt từ trên xuống.
Book thấy Force trượt xuống thì cũng yên tâm leo lên cầu trượt. Force ở dưới này lấy máy ảnh ra. Khoảnh khắc mà Book trượt xuống Force đã kịp chụp lại.
- Hớiii, ai Force, mày mang máy ảnh theo hả.
- Ờ, mang theo để chụp ảnh rồi cho mày mang qua Mỹ, lúc nào nhớ tao thì đem ra ngắm tạm.
- Ai thèm nhớ mày chứ.
- Aow, không nhớ tao hả. Sao bảo tao là người bạn mày yêu quý nhất, thế mà lại không nhớ tao. Đau lòng thật đấy.
- Đùa thôi mà. Sẽ nhớ mày lắm luôn ý.
Đâu, đưa đây tao xem ảnh có đẹp không.
- Ai Force này chụp đương nhiên là đẹp rồi.
- Bớt nổ đi mày.
Book cầm lấy máy ảnh xem, đúng là tấm hình rất đẹp. Dưới bóng cây một cậu bé đang thả mình trên chiếc cầu trượt với nụ cười vui vẻ, hồn nhiên.
- Thế nào, có phải rất đẹp hay không?
- Ờ cũng tạm. Nào, lên trượt đi, để tao chụp cuo mày một tấm.
- Ừm, nhớ chụp đẹp vào đó nha
- jaaaa ( vânggg)
Book bấm máy liên tục, bắt trọn từng biểu cảm trên khuôn mặt Force lúc cậu chơi. Nhìn Force như một đứa trẻ to xác vậy, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên.
- Đâu, mang ảnh đây coi nào.
Force đi tới lấy máy ảnh trên tay Book.
- Hớiii, naklak ( đáng yêu)
-Ây Force, mày tự khen không ngượng mồm hả?
- Aow, thì đáng yêu thật mà. Nào, lại đây tao với mày chụp chung.
Force đặt chân máy ảnh, kê máy cẩn thận, sét chế độ thời gian rồi nhanh chạy lại bên này, kéo Book lại gần, khoác tay qua vai ôm cậu về phía mình, nghiêng nghiêng cái đầu đếm, 1...2....3....
Sau tiếng tách Force lại lon ton chạy về phía cái máy ảnh cầm máy lên xem.
- Nì, đáng yêu không.
- Ừm, cũng được (Thực ra phải nói là siêu siêu đáng yêu mới đúng:))))
- Cũng được thôi ấy hả?
Force bĩu môi biểu thị không vừa ý.
- Ờ, mà mau lên đi qua chơi mấy trò khác đi.
Book kéo tay Force đi chơi hết nấy trò mà hồi nhỏ hai đứa hay chơi. Sau một hồi chơi cũng khá mệt, chụp ảnh cũng đã được cả một seri rồi, ForceBook thả mình nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi.
- Vui nhỉ, lâu lắm rồi không được chơi mấy trò này.
Book quay sang nhìn Force, cười nói.
- Ưm.
Hai người nằm cạnh nhau cùng nhìn lên trời xanh, mỗi người mang trong mình một tâm sự.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro