Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn !

- ” Chào buổi sáng Mae ạ!’

-Aow, Book, dậy rồi hả con. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa. 

- Dạ con khỏe rồi ạ, giờ mà có chạy bộ về nhà con cũng chạy một mạch không cần nghỉ luôn đó Mae :v

- Nhà con thì xa quá ha, đứng đây còn nhìn thấy cổng nhà con đó 😊. Mà Force chưa dậy nữa hả.

- Vâng, nó còn vẫn còn đang ngáy o o kìa Mae

- Ừm, để nó ngủ thêm chút nữa, nó sợ con nửa đêm phát sốt, nên lúc lúc lại lấy khăn ấm đắp trán lau mình cho con, mãi gần sáng mới ngủ. 

Nghe Mae nói trong lòng Boook như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu quay đầu nhìn về phía phòng Force. 

- Bookie, mau qua đây đi, Mae nấu cháo rồi này, qua ăn đi rồi còn uống thuốc cho khỏi hẳn nhé.

- Khrap thưa Mae. 

- Tối qua mới ăn được có xíu, cả một đêm giờ này cái bụng cậu cũng đang biểu tình rồi . Book một hơi chén sạch bát cháo, tài nấu ăn của Mae đúng là đỉnh mà, chỉ là cháo thôi mà cũng nấu ngon đến thế .

- Mae khráp, cho con xin bát nữa được không ạ :V

- Thằng nhỏ này hỏi gì vậy, đương nhiên là được rồi, để Mae lấy thêm cho con.

- Vâng, cảm ơn Mae ạ.

Vèo cái cháo trong bát đã chui hết vào bụng Bookie. Cậu tựa lưng vào ghế, lấy tay quẹt miệng biểu tình vô cũng thỏa mãn. 

Meow......meow....

- Ây Paofeii, lâu quá không được gặp mày, lại đây nào, lại anh bế cái coi.

Book ôm bé mèo nhỏ xinh lên, nhẹ nhàng vuốt lông nó. PaoFeii nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực cậu. 

“Dạo này mập lên rồi có phải không hả, ôm thấy nặng tay rồi đó nha”- Book nói chuyện với PaoFeii như hai người bạn lâu ngày không gặp vậy. 

Ngồi chơi với PaoFeii một lúc, Book đứng lên hướng nhà bếp nói vọng vào: 

- Mae khrap, con xin phép về nha.

- Aow, sao vội về vậy, không đợi Force dậy hả con.

- Dạ thôi ạ, bố con gọi rồi.

- Ừm, vậy về cẩn thận nha con. 

- Khrap Mae.

….......

- Force, mau dậy đi con, dậy ăn cơm trưa nè. Mày định ngủ đến tối luôn hả con. 

- Mae, cho con ngủ chút nữa đi, 5 phút thôi, hôm qua con ngủ muộn lắm đó.

- Ờ, thế ngủ đi nhé, để mẹ bảo Book là mày còn bận ngủ, không có thời gian. 

Nghe Mae nhắc đến Book Force liên bật dậy: “ à đúng rồi, thằng Book đâu rồi Mae?”

- Trời, này là đêm qua có trông chừng Book không hay là ngủ như chết vậy con. Thằng bé dậy lúc nào con cũng không biết luôn hả ?

-Thì tại con chăm nó đến gần sáng, mệt quá nên mới ngủ thiếp đi đó chứ. Rồi thằng Book đâu rồi ạ.
- Thằng bé về nhà rồi. Nó vừa gọi điện hỏi con có thời gian không để nó qua rồi cùng đi công viên chơi. Nhưng mà Mae thấy còn còn ngái ngủ như này chắc không đi đâu ha. 

- Đi, đi chứ ạ- Force vội vàng lật chăn nhảy xuống giường vừa hét lớn.

-Nhìn bộ dạng con kìa, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé.

- Khrapppp.

Đánh răng rửa mặt xong Force vội chạy ra bàn điện thoại nhấc máy gọi cho Book.

- Ây Book, tao đây, thế nào rồi , khỏi ốm hẳn chưa vậy. Thấy Mae bảo mày gọi rủ tao đi công viên hả, rồi mấy giờ đi, tao qua đón mày hay là mày qua đây ?

- Thằng quần Forrce, mày có thể hỏi từng câu một được không. Hỏi một lèo vậy rồi tao biết trả lời câu nào trước. 

- Haha, ờ quên. Thế mày đã khỏi ốm chưa, hôm qua tao lo lắm đấy, sao mày không khỏe mà mày không chịu nói với tao chứ. 

- Ờ, khỏe  như voi rồi đây này. Khỏe rồi mới rủ mày đi công viên chứ.

- Ừm, sáng về cũng không thèm chào tao một câu. 

- Hả, rồi tao chào có chắc mày biết không. Mày ngủ như cún con say sữa vậy, thằng quần.

- Haha, thì ít ra cũng phải để lại mảnh giấy note chứ, đêm qua tao chăm mày cả đêm đó nha.

- Ừm biết rồi, nên mới rủ đi công viên chơi để cảm ơn đây. 

- Oki, vậy mày chuẩn bị đồ đi nha, lát tao qua đón. 

Oki mày.

Thực ra rủ Force đi chơi công viên để cảm ơn nó đã chăm cậu đêm qua chỉ là một phần, Book chỉ muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp của cả hai, để sau này mỗi khi nhớ lại cậu có thể mỉm cười hạnh phúc về quãng thời gian có Force bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro