6
Trí Mẫn ngồi trong phòng đầy mùi thuốc xộc lên hai cánh mũi, nhưng vẫn chịu khó đợi Mẫn Đình ôm bà Lan nức nở xong bước ra nước mắt đầm đìa trên mặt mới đi tới nắm tay nó bước ra khỏi trạm xá.
"Sao khóc nữa? Nói chị nghe coi." Lên xe, Mẫn hỏi.
"Hức.. Mẹ nói.. M-mẹ nói thương em dữ lắm, hỏng có nỡ gả em đâu hết á.. Hức.."
"...Ừ, không gả thôi mắc mớ gì khóc quài? Nín coi, khóc nữa chị dẫn đi xem bồ câu bây giờ."
"Hức.. S-sao lại đi xem bồ câu.. hức.."
"Thì cho sợ nín khóc chứ sao?"
"N..nhưng mà em hỏng.. hức.. có sợ bồ câu.. dống chị Mẫn.. hức"
"...Rồi rồi bà cố nội nhỏ, nín khóc coi."
Bởi ta nói, suy bụng ta ra bụng người, đừng ngỡ mình sợ mà tưởng người khác cũng sợ nha Mẫn.
"Ê Đình, đưa mặt lên chị coi coi bữa bác Tư đánh em có còn bầm hông."
"Hoi.. em xấu, chị Mẫn đừng có coi"
Nhỏ Mẫn Đình gạt tay Trí Mẫn ra, úp mặt vô đầu gối, vẫn còn tiếng thút thít nhưng mà cũng đỡ khóc lên rồi, biết không để lộ mặt xấu cho người ta đánh giá luôn he, lớn rồi bởi khôn bà cố.
"Mèng đét ơi sao khóc quài dị con, Đình? Mày chọc em hả Mẫn??"
"Chời quơi, con có đâu! Đình nói chuyện với bác Lan xong khóc á chứ con đời nào chọc Đình."
"Tao mà biết mày chọc con Đình khóc là tao dả cho chết à nha."
Xe bắt đầu khởi động khi bà năm vừa bước lên yên vị chỗ ngồi, bà lườm Trí Mẫn đang giả ngu giả ngơ kia rồi lại quay sang Đình.
"Đình nè, con muốn lên thành phố với con Mẫn không?"
"D..dạ?"
Mẫn Đình tự dưng đứng ngồi không yên, ngại ngùng mặt đỏ tía tai nhìn sang Trí Mẫn rồi nhìn bà năm.
"Muốn hông? Chị đưa em lên dễ ẹt." Trí Mẫn phì cười trước biểu cảm Mẫn Đình
"Thôi.. E-em không lên đâu."
"Đình ngại cái gì con, lên cho chị Mẫn chăm sóc chứ có gì đâu? Kiếm tiền phụ chị Mẫn chị Mẫn thưởng cho gửi dìa thăm má mày."
"Dạ... Con đi rồi ai chăm má con, thôi con hỏng đi đâu con hỏng có nỡ xa má xa bác năm"
"Mèng đét ơi, má tán cho bây chết bây dờ. Thôi Mẫn dẫn Đình lên trển đi con, còn bà Lan để má bây chăm muốn gì thì cuối tháng về thăm"
Bà năm kiên quyết quá làm Mẫn Đình hỏng có chơi lại được, nên cũng gật đầu buông xuôi theo.
Còn Trí Mẫn á? Trí Mẫn lo dòm biểu cảm trên cái mặt của Đình, nó hài lắm.
____
"Trên nhà chị trển nhiều đồ lắm không cần mang theo đâu, bận chi mấy này Đình?"
Trí Mẫn ăn ổi với bà năm hết bà nó hai trái to đùng, ăn chán chê mới chịu vô phòng coi coi Mẫn Đình làm gì ai ngờ nó đang mang theo mớ đồ cũ sứt chỉ nhìn thấy gớm, khác gì mớ nùi dẻ mấy bà lao công làm ở trong công ty cô đâu
"Dạ.. Đồ chị mắc tiền, em hỏng dám đụng dô"
"Trời đất quỷ thần thiên đụng ơi."
"Đừng có xếp nữa xíu chị đem quăng cũng như không à, ra ngoài ngồi xíu có người đón"
"Phiền chị quá.. Đình xin lỗi chị Mẫn."
Mẫn Đình dẹp đống đồ cũ đã xếp vào trong góc, chưng hửng nhìn Trí Mẫn đang chống nạnh kia
"Phiền cái quỷ tha ma bắt gì nhỏ này, chị cóc đầu bây giờ á"
Trí Mẫn giơ tay tính dọa mẫn Đình ai ngờ bà năm ở ngoài đang xỏ dép hét dô trong
"CON MẪN ĂN HIẾP EM ĐÌNH HẢ MẬY?"
"CON ĐÂU CÓ!"
Cô rụt tay về ôm vào lòng buồn bã, trông tội quá, tội chưa xử á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro