3
Rồi, vô nhà ngồi mà như sắp bị tra khảo tội danh tới nơi vậy. Thằng Tí với con bé té u đầu hồi nãy ngồi chung một ghế, mẹ cô ngồi một ghế đối diện, cô ngồi khép nép như gái 18 về ra mắt nhà chồng thì run rẩy khi 3 cặp mắt đó nhìn chằm chằm vô mình.
"Sao không báo cho má trước?"
"Thì cho nó bất ngờ chứ mẹ, tưởng đâu mẹ nhận ra ai mà ngờ mẹ toàn lo cho người ngoài không à." Trí Mẫn đảo mắt một vòng
"Gì? Người ngoài cái gì mậy! Đây là đứa hồi nhỏ mày thân nhất đó!" Bà năm lấy ly rót nước lạnh ra rồi đẩy sang bàn Trí Mẫn.
"Có nhớ ai đâu, mẹ làm như con nhớ dai lắm dị á!"
Trí Mẫn cầm lấy ly nước uống cái ực hết sạch, sau đó đặt xuống bàn tay đưa lên chỉ về hướng con bé té u đầu vì mê gái kia, miệng nhếch lên hỏi.
"Ê, đằng đó là ai vậy?" Cô hỏi thử, sợ nó bị câm nên thử cho biết.
"E-Em là Kim Mẫn Đình." Bất ngờ vì bị hỏi, Mẫn Đình ngại ngại nhìn sang bà năm rồi gãi gãi đầu, trả lời bằng cái giọng trong trẻo cao chót vót.
"Mẫn Đình hả...? Ê nghe quen quá mậy, Tí!"
Trí Mẫn hết chỉ tay vào Mẫn Đình, sau đó chỉ qua thằng Tí đang bận ngắm người nó thương kia, hỏi.
"À ừ.." Như bị bắt bài, thằng Tí ngại ngại ậm ừ cho có.
"Là Mẫn Đình, hồi nhỏ mày ghen bậy ghen bạ lấy cái quần của con nhỏ bỏ vô két sắt!"
Bà năm vừa uống trà xong, nhàn hạ nói, trong câu còn có chút nhấn nhá như cho con gái mình đội quần chết cha nó luôn.
"À à nhớ ời..-ỦA?"
Trí Mẫn giây trước còn hùng hổ hỏi tên người ta, giây sau ngại quá mà vờ lấy lý do đi cất đồ bỏ vào trong phòng hú hét.
Khi cô vừa rời đi vào phòng mà không hề hay biết rằng Mẫn Đình vẫn luôn mỉm cười dõi theo từng cử chỉ, nó vui dữ lắm, vui vì người nó thương trở về, vui vì nó sắp được chung nhà với người nó thương, gọi ba mẹ người nó thương 1 tiếng là ba mẹ.
"Trời má! Sao hồi nhỏ mình điên dữ trời."
Trí Mẫn ngại ngùng, đưa tay lên vuốt tóc của mình xong quăng đại cái túi xách và vali vào trong góc, sau đó nhìn gương xem mặt mình có đỏ không hay bị mất lớp make up hay không. Sau khi chỉn chu xong hết, Trí Mẫn bước ra ngồi nhìn mẹ mình.
Đánh mắt nhìn xung quanh thấy Mẫn Đình và thằng Tí không còn ở đây nữa, Trí Mẫn thở phào, tự dưng trong lòng vừa hết khó chịu bây giờ lại nhớ tới thằng Tí cứ nhìn con Đình bằng cái ánh mắt điên loạn làm Trí Mẫn giận quá, cầm lấy ly nước uống cái ực rồi đặt lại bàn.
"Con Đình có người thương chưa mẹ?" Ngồi xuống ghế trong bộ bàn ghế gỗ thơm, Trí Mẫn gác một chân lên rồi hỏi bà năm.
"Gì? Nó có hay chưa sao má biết mà bây hỏi, mà chi vậy?"
"Dạ không gì, tại con thấy thằng Tí cứ qua qua lại lại với Đình, hơi hơi bực."
"Trời ơi Mẫn!..hay là mày.. ô môi??" Bà năm hoảng hốt mở to mắt nhìn con gái mình, bà đã nghi nó từ lúc nhỏ!
"C-Cái gì vậy mẹ!! Con thẳng 100%."
"...Tao phải nói chuyện với cha mày!"
"Trời đất.."
Trời ơi đất hỡi, bà năm đã đẻ đứa con gái như nó rồi mà nó còn dắt thêm đứa nữa về chắc bà chết mất, nhưng mà Mẫn Đình thì được, bà ưng.
"C-Cha..hức..!! Á!"
Đang ngồi tám chuyện, mẹ con Trí Mẫn bỗng nghe tiếng hét bằng chất giọng quen thuộc kia, ngay phút chốc bà năm chạy ra, theo sau là Trí Mẫn.
Chứng kiến cảnh tượng đau thương, toàn thân người ông Tư đỏ lè đẩy bà Lan xuống đất, do bị đẩy bà Lan bị đập đầu vào ghế, máu tuôn ra ghê rợn.
Còn Mẫn Đình, nó ôm mẹ nó khư khư không chịu bỏ ra, mặc cho người cha tàn nhẫn say xỉn của nó đá nó đấm nó thật mạnh. Nó thà cắn răng chịu đựng chứ không buông mẹ, nó thương mẹ, nó ghét cha!
"Trời ơi anh tư! Anh làm cái gì vậy hả?!"
Bà năm lao tới ngăn ông tư ra, ổng xém nữa cầm chai rượu quăng vào đầu Mẫn Đình, may mắn nó né sang một bên làm chai rượu bể tan tành, văng rượu tứ tung dính vào người nó, nồng nặc.
"Mẫn Đình!"
"Mẫn..hức.. Chị Mẫn ơi.. Cứu mẹ con em với, chị Mẫn.. hức.."
Trí Mẫn cũng chạy tới ôm lấy Mẫn Đình, mặc kệ cho miễn chai bị vỡ đâm vào chân cô cũng mặc kệ đau mà ôm Mẫn Đình đứng lên, thấy thằng Tí chạy tới hốt hoảng, cô tưởng nó nhào tới ôm Mẫn Đình của cô nên cô kêu thằng Tí chạy tới đưa mẹ Đình lên trạm xá.
"Đ-được rồi Đình, chị ở đây. Nín đi, đừng có khóc nữa nghen?"
Mẫn Đình được ôm thì vòng tay ngang bụng Trí Mẫn mà ôm chặt, úp mặt vào bả vai Trí Mẫn mà nức nở. Sao thế này.. Nó thích được cô ôm, thích được cô vỗ về hơn là những ngày tháng địa ngục với người cha già khốn nạn của nó!
"Anh Tư! Anh bị sao? Nói em nghe coi!"
"Con chó đẻ! Con mẹ mày đẻ mày ra cũng chỉ nuôi mày rồi gả đi, mày đéo biết điều không chịu kiếm thằng nào giàu để cưới? Đ* mẹ mày đã lớn rồi thì cút mẹ mày đi! Con mẹ mày ngu còn mày thì ngốc! Hai mẹ con mày y chang nhau, lũ chó chết!"
Ông tư xỉn, loạng choạng đòi đi tới đập Mẫn Đình nhưng bị bà năm ngăn, bà ra hiệu cho Trí Mẫn mang Mẫn Đình về nhà và ngay lập tức cô liền hiểu ý mẹ, đưa Mẫn Đình vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro