Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cuộc sống bây giờ khác xa với xưa, hiện đại hơn và vật chất hơn. Dưới quê thì vẫn là dưới quê, thành phố đô thị xa hoa lộng lẫy đầy cám dỗ, ấy thế mà con Mẫn nó đi lên thành phố học đã đời, sẵn nó ở trển luôn tại vì nó nói nó thích sống trên đây.


Năm nay Liễu Trí Mẫn đã 23 tuổi, từng là sinh viên đại học năm 3 tại trường đại học có tiếng tăm lừng lẫy nhưng vì học quá giỏi nên đã nghiệp đại học ở tuổi 21, hiện tại làm giám đốc công ty lớn KW. Cao 1m68, được gọi là mỹ nhân vì có nhan sắc siêu thực, khùng girl quê nhà mỹ nhân thành phố. 


Tết, Trí Mẫn thấy hơi chán nếu cứ ở mãi trên này, cô quyết định về quê nhà chơi cùng bố mẹ, thăm lại chốn xưa nơi mình lớn lên tới năm 6 tuổi.

__________

Trí Mẫn khởi hành lúc 6 giờ rưỡi, khi đến nhà do xe to qua không đi được khúc đường như hình chữ S nên đành trả tiền cho tài xế sau đó chúc tài xế ăn tết vui vẻ cùng vợ con cháu chắt. 


Còn mình, cô mặc áo hai dây sọc, bên ngoài có áo khoác len ấm áp và chiếc quần jeans dài màu xanh, mang đôi guốc và túi xách hàng hiệu sặc mùi tiền thong dong vừa đi vừa vuốt mái tóc màu bạch kim trắng phát sáng trên con đường vào nhà chính của mình.


Đi được nửa đường, Trí Mẫn thấy có bóng dáng nào đó dễ thương tròn ủm trắng muốt ngồi ở trước cửa nhà uống nước ngọt, uống pepsi cơ á? Nhưng mà chị đây thích Coca, coi như mình không cùng thế giới nha bé gì đó ơi.


Nhìn em này xinh, mắt hai mí to vãi chưởng, mũi dài như cây dừa á? Trí Mẫn nhìn tiếp. Đôi má phúng phính nhìn cái Trí Mẫn muốn đè cắn liền, cái mỏ chúm chím hồng hồng nhìn cũng cưng cưng, còn nước da thì trắng, mặc đúng cái áo sơ mi bị sứt chỉ bung cúc áo đầu tiên, cái quần đen thì dài tới mắt cá chân, tóc thì đen ngắn che đủ cái cổ cộng thêm cái mái ngố tàu thì thôi, lâu lâu còn cười lên khờ khờ ớn ớn trông như vừa từ nhà thương điên trở về ý? Trí Mẫn thầm đánh giá.


Cô đi ngang qua nhà cô gái đó, nó thấy cô nên không uống nước ngọt nữa mà trố mắt nhìn theo, tới mức trẹo chân ghế té xuống cái đùng tiếng rõ to, đã vậy còn bị đập cái trán xuống đất u một cục. Trí Mẫn chưa kịp cười đã thấy mẹ mình chạy ra đỡ nó lên.. Eo? Gớm.


"Mẹ!"


"Ui cục cưng của mẹ, nín nín nghen!"


"C..con không sao đâu mà bác ơi."


"Thôi thôi, xíu mẹ vô mẹ luộc trứng mẹ lăn cho nhen, sưng hết mặt con gái tui rồi chời ơi là chời!"


Trời ơi đất hỡi, Trí Mẫn tức quá, con nhỏ trắng tác đó là ai mà trong thời gian qua cô đi học nó đã thành công chiếm được lòng mẹ cô vậy??


"Ủa Mẫn?"


Trí Mẫn nghe giọng ai phát ra phía bên phải đực rựa quá nên đánh mắt nhìn sang, à hóa ra là thằng Tí, thằng mà hồi xưa đèo cô từ đầu làng tới cuối làng rốt cục hai đứa bị mẹ cóc u cái đầu nè! 


"Tí hả?" 


"ừa ừa!" 


"M-Mẫn đâu?" Lúc này thì lại một giọng nói khác cất lên, nhưng trong thanh âm này lại già già, chát chát. Là giọng của mẹ cô. 


"Mẫn nè bác năm! Nay nó quất cái đầu trắng quá!" Tí chỉ tay vô Trí Mẫn đang đứng như trời trồng. 


"Trời đất! Má tưởng con nào lạ chớ. Vô nhà vô nhà đi con!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro