Yêu thương
Trời mưa , những hạt nước nhẹ nhàng thanh thoát lướt giữa không trung,....
Thật là mưa...............hay nước mắt
...........................................................
- Này Hy! Anh chàng đó hình như là....chấm cậu rồi! Ầy......quả là rất đẹp trai nha!
- Làm gì có! Cậu đừng đùa nữa.
- Tớ đùa nào cơ, rõ ràng là.... Ê này....đợi tớ...Hy à!....
- Cậu cứ ở đó mà nói nhảm đi. Tớ đi đây.
...... ....................................... .....
« cạch »
- Linh Hy về đấy hả con ?
- Vâng, con về rồi ạ! Con lên lầu trước.
- Ừm. Xuống nhanh ăn tối nha con!
- Vâng.
...... ........................................... ......
« cạch ..........phịch »
(Mở cửa phòng, nằm xuống giường.)
" Anh ấy.....có ý với mình thật sao?"
« lăn lộn »
"Hy à! Tỉnh tỉnh.....không thể thế được....không thể..."
......... .................................. .......
- Hy! Con làm gì lâu thế? Lại đây....lại đây..... Toàn món con thích nhé!
- Ơ.... Sao nhiều thế ạ! Mẹ à! Hy không ăn hết đâu.....nhỡ lại phí....
- Thôi nào.... Không cần lo đâu con....ăn đi Hy... Mẹ đặc biệt làm cho con đấy. Hôm nay được ngày nghỉ, mẹ liền ra chợ mua về nấu nướng ngay....chắc con sẽ thích...
- Vâng. Thích lắm ạ! Hy là Hy thương mẹ nhất.
- Thôi khỏi nịnh đi cô. Ăn nhanh nào!
- Vâng...
- À mà Hy....lúc trưa có cậu gì đấy gửi hoa cho con này.... Mẹ để đâu rồi nhỉ?....
-Ai vậy mẹ?
- Mẹ không biết. Tưởng con biết chứ...này....hoa này...
"Ai vậy nhỉ?"
...... ....................................... .......
«ting»
[Phải số di động của Linh Hy không?]
"Ai nhắn tin giờ này thế nhỉ?.......Là số lạ...."
<<Phải. Ai vậy?>>
«ting»
[Là anh. Phong Hy đây. Nhớ anh chứ?]
"Là anh ấy sao?"
<<nhớ rồi. Có chuyện gì?>>
«ting»
[Không gì cả. Muốn chúc em ngủ ngon]
<< Tìm số di động chỉ để chúc ngủ ngon?>>
«ting»
[Ừm. Anh thích thế!]
<<Không nói với anh nữa, tôi ngủ đây>>
«ting»
[Này Linh Hy]
.....
30' sau....
«ting»
[Anh có chuyện muốn nói]
...
«ting»
[Anh biết em chưa ngủ mà. Trả lời anh đi]
«ting»
[Linh Hy à! Nghe rõ này.....nghe anh.nói....]
«ting»
[Anh yêu em]
« thình thịch»
<<Anh nói gì vậy? Điên à!>>
«ting»
[Trả lời rồi....em không nghe sao?...anh nói anh yêu em.....]
<<Tôi ngủ đây>>
«ting»
[Ngủ đi...ngủ ngoan...bảo bối]
"Là......bảo bối....."
...... .................................. ......
Tôi là Trương Linh Hy, đã là học sinh năm hai trường cao trung....
Gia đình tôi không khá giả, cha mất....một mình mẹ nuôi tôi lớn....đã 7 năm rồi còn gì!.... Mẹ tôi vẫn thế....tảo tần hết năm này sang năm khác, qua không biết bao nhiêu nghề, bao nhiêu lam lũ.....tôi lớn trong vòng tay mẹ....
Bạch Phong Hy....
Anh là tất cả của đời tôi...Là người thứ hai đứng sau mẹ...
Tôi yêu anh....từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi không xứng.... Anh đáng có một người khác tốt hơn tôi.. Ngoài kia còn biết bao cô gái xứng với anh hơn tôi hàng vạn lần.... Nghĩ thế... Tôi chôn dấu tình cảm...
Tôi sẽ bước đi trên con đường tôi chọn là mãi mãi không có anh.
Nhưng cái sự thật hiện giờ là tôi đang có anh. Anh nói yêu tôi....
Có nên tin không?
Và chắc là sẽ có vì tôi yêu anh
....... .............................. ........
Linh Hy! Làm người yêu anh nhé!
.....
_ Nhìn anh này, Hy à! trả lời anh đi!
.....
_ Trả lời đi Hy...anh ấy tỏ tình kìa..bắt người ta chờ hoài...
_ Đồng ý đi. Đồng ý đi...
....
_ Em.....Đồng ý..
_Anh cảm ơn em...Linh Hy...anh yêu em...
......
Hạnh phúc....
Đơn giản lắm...
Chỉ cần được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của ai đó....Một người mà bản thân chưa từng dấu nỗi nụ cười khi nhắc đến...
Một người dù bắt ta buông bỏ cả thế giới củng được nhưng không thể nào rời xa...
Một người...ta trao yêu thương ngỡ như không bao giờ là đủ...
Chỉ một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro