Gặp lại
Gió cuốn cánh hoa thổi bay những kí ức...
Đau thương lu mờ theo con đường ta đã qua....
.... ......................................... .........
Từ ngày hôm đó dường như tôi đã khác hẳn.....
Tôi cười rất nhiều...là thật tâm tôi muốn cười chứ không phải chỉ là điểm trang cho chiếc mặt nạ mà tôi đã chuẩn bị sẵn....
Tôi đã hiểu ra một điều...và có lẽ là điều tôi thực sự cần vào lúc này..
Mất đi một thứ đâu phải là mất đi tất cả....vấp ngã một lần chưa hẳn đã là người thua cuộc...
Nhịp sống phồn hoa nơi đô hội khiến tôi chẳng còn tâm chí đâu để mà nhớ tới những chuyện ấy nữa....có lẽ như thế sẽ tốt hơn...
2 giờ chiều...
_ Hy này! Cháu đi giao nốt số hàng còn lại giúp ta nhé!
_ Vâng ạ! Cứ để cháu. Ông cứ nghĩ đi ạ.
_ Ta để sẵn ngoài xe rồi đấy. Cháu đi rồi về sớm nhé!
_ Vâng ạ.
Tôi làm việc tại một tiệm tạp hóa nhỏ, lương củng không tồi. Nhưng có gì đó khiến tôi muốn làm việc ở đây. Có chút ấm áp như gia đình thì phải?
Ông Robin là chủ cửa hàng này. Ông hiền hậu, lại cực kì dễ tính, cái chính là rất quý tôi...vì thế tôi rất thích ở đây... Xem ông như người nhà của mình vậy... Còn một chuyện nữa...hóa ra Harin lại là khách quen...hằng ngày ghé qua mua chút đồ uống sẵn tiện cố buôn dưa leo với tôi...
Nhiều lúc bất mãn lắm nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt đầy thâm tình của con bạn thân mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng...Tôi là đi làm chứ phải đi chơi đâu mà bám nhau mãi thế? Biết bao nhiêu chuyện bên tây bên tàu trên bầu trời dưới lòng đất ngoài vũ trụ gì củng được thổi phồng rồi làm đề tài cho nó thao thao bất diệt....thật khổ tâm mà..
Tôi đạp xe nhanh trên con đường quen thuộc...củng không tấp lập là mấy...dưới những bóng cây to là những quầy bán kem nhộn nhịp...lúc nào củng đầy những em nhỏ chen chút nhau mà dành mua kem trước...trẻ con đều như nhau cả...trẻ con quê tôi củng thế..Lại có phần nhỏ nhắn, hiền lành hơn...
Không biết bên ấy mẹ sống thế nào rồi nhỉ?
Củng đã mấy tuần không gửi thư về rồi đấy chứ. Thật nhớ mẹ quá đi!....
Xe tôi lướt nhanh qua từng con phố...cảm giác như thế này thật dễ chịu...
Bỗng một dáng người vừa lướt qua tầm mắt tôi...có chút quen thuộc...có chút gì đó mà tôi không thể nói rõ....
Tôi vội phanh xe lại... Đưa ánh mắt tìm kiếm trong đám người trên hè đường... Là ai? Là ai lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến như thế?...
Từng mảnh kí ức được tôi cố vùi sâu trong tiềm thức nay lại hiện lên thật rõ rệt.....hình dáng ấy....con người ấy...
Dù thế nào tôi củng không quên được......
Là anh? Đúng không?.... Cứ ngỡ bản thân đã vùi sâu tất cả nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng nó vẫn tồn tại ở một góc nào đó trong trí nhớ..mãi mãi không thể quên....
Một tia mất mát hiện hữu ở đâu đó trong ánh nhìn...Là tôi ảo giác chăng?...ừ....mình sắp điên đến nơi rồi...
Trên hè đường không có bóng dáng nào như thế cả...Là do tôi tự thêu dệt lên mà thôi...chỉ là một chút gì đó khá mơ hồ...nhưng lại nhói đến tan nát cả tâm can... Một chút thôi lại khiến tôi muốn yếu đuối một lần nữa...
Nhìn xuống mũi giày...Tôi mỉm cười nhẹ...từ bao giờ tôi cho phép bản thân được cái quyền tỏ ra đáng thương như vậy...
_Thôi bỏ đi... Điên thật...
Lắc đầu ngán ngẫm , tôi tiếp tục với con xe của tôi...đều tôi cần làm lúc này là kiếm sống...Là tiếp tục sống...Tôi mệt mỏi rồi...
Nhìn thẳng con đường tôi đang đi...tại sao lại chứa đầy một khoảng u tối?!!....
.
.
.
.
Ánh mắt tôi lại dừng lại một lần nữa...người đang đứng trên hè đường phía trước không phải là anh sao?....Là Anh...thật là anh rồi...gương mặt đó..không thể nhằm lẫn được nữa...
Trong phút chốc cảm xúc như vỡ òa...nước mắt tôi một lần nữa lại rơi vì người ấy....cảm giác tủi thân...đau đớn lại xâm lấn trái tim đã ngàn lần rỉ máu của tôi...
Giá như đừng để tôi nhìn thấy...như vậy thôi sẽ không đau khổ đến thế này....
Anh đứng đó...chợt đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi...Ánh mắt ấy chứa đầy sự xa lạ...lần đầu tôi nhìn thấy nó...
Mất mác....Tôi cảm thấy như thế...xin ai đó hãy trả anh của ngày xưa lại cho tôi...làm ơn đi...Nhìn tôi bằng ánh mắt câm thù củng được...nhưng đừng bao giờ lạnh nhạt như thế...
Mắt tôi nóng gan...dần nhòe đi cảnh vật phía trước...Tôi chỉ kịp thấy anh quay mặt đi bước sang đường...lúc đó tôi cảm thấy như bản thân lại đánh mất một thứ gì...Tôi không rõ...chỉ biết rằng nước mắt đã rơi đẫm hai gò má...
Thật không ngờ trái đất tròn đến như vậy...trên nước Mỹ bao la tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh...tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yếu đuối mà rơi lệ...chưa từng chỉ là chưa từng....giá như có thể nói giá như...giá như tất cả chưa bao giờ bắt đầu...giá như tôi được mạnh mẽ hơn chắc có lẽ sẽ khác...
Nén lại tất cả...Tôi bỏ mặc nó cho quá khứ...Tôi cần hiện tại và tương lai...con đường tôi và anh chỉ có thể giao nhau một lần...một lần thôi đã khiến tôi như chết đi một nửa tâm hồn...thế là quá đủ rồi...
Tôi vẫn bận rộn với con xe sắt của tôi....hàng đã giao hết...có lẽ tôi nên gởi gấm một chút đau thương qua từng món hàng...để nó mang đi đâu thì đi...rồi một ngày khi kí ức kia mờ dần sẽ là lúc tôi làm lại tất cả...
_ Cháu về rồi đây!
_ Lâu thế cháu? Mà thôi...củng muộn rồi cháu về trước đi...mai còn đi học.
Ông nói rồi xoa đầu tôi...lâu lắm rồi tôi mới được sự an ủi như vậy...
_ Mai cháu đâu có học. Trường cháu nghỉ tận một tuần ông ạ...
_ À....ra là thế....nhưng cháu vẫn phải về sớm đi...Harin bảo có việc gì đấy gấp lắm đang chờ cháu ở nhà đấy...về đi...mai lại đến nhé!
_ Vậy cháu về trước...ông củng về sớm đi ạ...đừng có mà uống cafe rồi lại đọc tiểu thuyết đến tận khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
Ông cốc đầu tôi một cái kêu rõ to rồi cười lớn..
_ Từ khi nào cháu quản luôn ông vậy! Thôi về đi..đi đường cẩn thận..
Tôi cười hì hì..vẫy tay với ông.
_ Vâng ..Cháu về ...mai gặp lại..
.... ......................................... .........
Lại một ngày sắp kết thúc...cuộc sống này đến khi nào mới có điểm dừng cho tôi được nghỉ ngơi đây...
Bầu trời đêm nay lại có sao ấy nhỉ?...thật đẹp!
Tôi băng băng trên con xe về cái trung cư nhỏ của tôi...nơi tôi sống không lớn...đủ cho tôi cảm thấy như mình vẫn còn một không gian riêng...
Cất xe vào khu để xe dưới trung cư...Tôi nhanh chân chạy lên căn phòng tôi thuê...Harin có chuyện gấp gì ấy nhỉ? Con nhỏ này lại gây chuyện gì nữa à? Vừa nghĩ tôi lại cau mài...con bạn thân rắc rối này đến khi nào mới chịu lớn...
Tôi mở cửa....
Đột nhiên.....bùm....
_ Happy birthday to you....happy birthday....
_chúc mừng sinh nhật con bạn thân của tôi!
Harin đang giữa căn phòng được bày biện khá dễ thương...đây là căn phòng bừa bộn của tôi sao? trong phút chốc tôi không còn nhận ra nữa...
Trên tay cậu ấy nâng một cái bánh kem hình mặt cười...Là vị socolla tôi yêu thích...hôm nay là sinh nhật tôi sao? Đúng rồi 27/8...Là sinh nhật tôi...ngay cả tôi còn không nhớ..
Tôi khóc không ra nước mắt...nếu không có cậu ấy có lẽ tôi đã quên bẵng đi rồi...những cây pháo sáng được đốt lên...và tôi như đứng hình khoảng khắc ấy...
Là mẹ tôi và Na Na...con bạn thân nhất của tôi khi còn ở quê nhà...Là thật hay mơ đây....
Tôi vội vã ôm chầm lấy họ....Mắt rơm sớm nước...hạnh phúc có lẽ là như thế này...người tôi thương yêu đang đứng trước mặt tôi như một giấc mơ...và...Tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại...
Harin ôm lấy cả ba người chúng tôi...ngày sinh nhật...ngày tuyệt diệu nhất trong đời tôi có lẽ chỉ cần có ba người họ là quá đủ...
Ấm áp là khi không cần nói gì nhiều...chỉ cần truyền hơi ấm cho nhau qua tấm lòng...qua trái tim...chỉ có vậy mới khiến đối phương cảm nhận được...
Ngần ấy năm xa cách đến nửa vòng trái đất...làm sao dấu nỗi sự thương nhớ bấy lâu khi gặp lại...muốn nói nhiều điều...muốn bày tỏ nhiều thứ...nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt lên nỗi một lời...chỉ biết cứ thế ôm nhau mà khóc....mẹ tôi vuốt tóc tôi..bàn tay mẹ run run...có lẽ mẹ tôi củng như tôi...nhớ thương thể hiện qua hành động không cần bằng bất cứ ngôn từ nào...Tôi cảm nhận được Harin và Na Na củng đang khóc...
Tôi chẳng biết nên làm gì nhay lúc này....chỉ biết rằng..có lẽ nhày mai tôi lại có thêm một mục đích sống lớn hơn những gì tôi đã từng đề ra cho bản thân....
Có lẽ ngày mai của tôi lại là một ngày tươi sáng....
.... ......................................... .........
Bước qua bờ vực của sự khổ đau sẽ là một bầu trời hoàn toàn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro