Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫu biết là đau

Mưa cứ thế rơi...

Kí ức phai nhòa theo năm tháng...

Nhưng lại khắc sâu trong tâm hồn..

.............      ...........................      ..............

«I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart
.......»

Tiếng chuông điện thoại làm bản thân thức giấc...
Ai gọi vậy nhỉ? Phiền thật mà..

_ Alo

[_Này Hy! Sao giờ này chưa thấy mặt mũi cậu đâu vậy? Đừng nói với tớ là cậu quên hôm nay có cuộc họp lớp đấy nhé!]

Họp lớp sao?...
Chết rồi...mình quên mất..

_ Harin à! Mấy giờ rồi vậy?

[_ 8 giờ 30, cậu còn nữa tiếng....năm nay là năm cuối đấy...liệu mà đừng để trễ.....tút tút....]

Trời ơi! Chết con rồi....
Chạy như bay vào WC»*....

....       .........................................        ..........

Ba chân bốn cẳng chạy đến trường.....Là chạy bộ đấy....không biết não để đâu mà không bắt xe đi nhỉ? 😓

_ Harin à!...

_ Sao giờ này mới đến? Vừa kịp giờ...

Vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

_ Vào thôi!

_ Ơ này....cho tớ thở với chứ.......

Cái số rõ khổ.....thở còn không được...bạn thân à! Cho tớ thở cái không được sao?.....*khóc ròng*....

Cơn nắng vàng ấm áp. Bắt đầu một ngày mới bận rộn nhưng yên bình..


Thời gian cứ trôi....con người cứ thay đổi....tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Tôi không biết...Chỉ biết rằng tôi chưa phải kẻ tay trắng... Bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều...rất nhiều niềm vui...nhưng tiếc là chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân  được hưởng trọn vẹn.....
Vết thương quá khứ chưa lành...cười làm chi để càng thêm đau nhói...
Tôi chỉ cười khi bên cạnh tôi có một niềm hi vọng nào đó muốn thấy nụ cười của tôi....Là người thân...Là bạn bè...thừa biết cười chỉ là giả tạo...nhưng tôi lại làm thế...tôi chưa từng nghĩ đến nụ cười của tôi sẽ méo mó đến cỡ nào....


....       .........................................        .........

_ Hy ! Mình đi ăn nha!

_ Cậu ăn chi lắm thế? Harin của tôi sắp thành con lợn rồi....

_ Này! Nói thế mà nghe được à? Ầy...cậu lại làm tổn thương lòng tự trọng nhỏ bé của tớ rồi đấy!

Harin vừa nói vừa ôm tim...nhìn cái bộ dáng ấy mà tôi muốn đá cho một phát bay khỏi trái đất thôi...

Giơ tay đầu hàng, tôi lắc đầu ngán ngẩm.

_ Thôi được thôi được...tùy cậu chọn chỗ vậy!

_ Hy hôm nay dễ thương nha!

Nói rồi nhéo má tôi...gì chứ tôi chúa ghét cái hành động này...

_ Cậu buông cái tay của cậu ra..mếu không muốn bị bỏ đói...

Harin cười ha hả rồi quàng vai tôi.

_ Ok ok....giờ thì đi nào!









Sau một hồi ăn uống no say , Harin mới chịu buông tha tôi. Không biết bao tử con bạn thân làm bằng gì mà mỗi lần mời nó ăn là tôi đều sạch cả mấy cái túi. Đây là Mỹ chứ đâu phải Việt Nam...Trời ạ....mấy tháng lương làm thêm của tôi đều bị chén sạch...khóc không ra nước mắt..


_ Cậu có biết cậu vừa tiêu hóa hết mấy tháng tiền lương của tớ không hã?

Harin cười cầu tài nháy mắt với tôi.

_ Ầy...tớ biết chứ....bớt giận bớt giận..

Harin hay làm thế. Tôi củng biết lý do là gì......harin là con nhà khá giả....của cải đếm không hết...nhưng cậu ấy rất ghét những người hay nịnh bợ mình, vì vậy bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi quen harin trong một dịp tình cờ ,là lúc tôi mới sang đây làm du học sinh, tôi đã nổ lực rất nhiều để giành được cái học bổng sa sỉ này....
Tôi không tân bốc ai khi học trong ngôi trường cao sang ấy...cứ lẳng lặng một mình, không bạn bè, không địa vị...

Harin ngồi trên bàn tôi...có lẽ vì hợp về tính cách củng như sở thích mà cả hai thân nhau....tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đấy...tính ra củng được ba năm tròn...

Harin rất hiểu tôi, tôi nghĩ gì , lo cái gì cậu ấy đều biết. Thế nên hoàn cảnh gia đình đến quá khứ tôi đều cho cậu ấy biết...có lẽ như thế tôi sẽ bớt mệt mỏi hơn...

Ở nơi đất khách quê người không tránh nỗi sự nhớ nhà trong đáy lòng tôi...tôi nhớ mẹ...nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi quá....nơi ấm áp nuôi lớn tôi ngần ấy năm trời...và cứ mỗi lần như thế Harin sẽ cùng tôi ngắm sao...rồi kể cho tôi nghe biết bao nhiêu là chuyện...vui có.... buồn có....nhiều khi kể đến sáng mà tôi vẫn ngồi nghe...

Tôi ước gì mình củng hoạt bát giống thế....
Ngẫm lại thì không phải là không có...Chỉ là rất lâu về trước rồi...một con bé Linh Hy hồn nhiên vui vẻ ngày nào đã không còn nữa...có lẽ vì chuyện tình cảm chăng?....
Không biết....Chỉ biết là nó đã thay đổi rồi....nó ít nói...ngày càng lặng đi trông thấy...

Tôi làm thêm rất nhiều chỗ....Tôi không muốn phun phí số tiền ít ỏi mà mẹ tôi gửi sang...nhiều lần tôi bảo rằng tôi đã có việc làm ổn định nên mẹ hãy giữ lại số tiền đó nhưng mẹ tôi không chấp nhận...dù ít hay nhiều vẫn đều đặn gửi qua cho tôi...mẹ tôi khổ quá rồi...phần tôi vẫn chưa báo đáp gì được...thật hỗ thẹn...

Tôi kể rất nhiều về mẹ cho Harin nghe...cậu ấy củng như tôi...rất yêu quý mẹ mình...lắm khi đọc thư mẹ gửi cho tôi mà cậu ấy rơi nước mắt...không phải quá cảm động quá sướt mướt...Chỉ đơn giản là những dòng quan tâm lo lắng tận đáy con tim của mẹ tôi dành cho tôi...

Harin nhiều lần ngỏ lời bảo rằng tôi đừng đi làm thêm nữa...cứ yên tâm cố gắng học...còn chuyện kia cứ để cậu ấy lo...cậu ấy làm vậy đơn thuần là lo tôi ốm, lo tôi không thể học tốt, lo tôi không thể thực hiện ước mơ của mình.... Nhưng tôi làm sao có thể làm thế? Tôi muốn tự tay mình làm ra tiền tự mình tạo dựng ước mơ, không nhờ vã bất kì ai...Tôi biết Harin muốn tốt cho tôi...nhưng tấm lòng này tôi không thể nhận...

Vì thế cậu ấy hay lấy cớ ăn sạch tiền của tôi rồi lại đền gấp đôi số tiền ấy...nhiều lần như vậy ...Tôi chỉ lấy đúng số tiền đã bỏ ra...nhiều khi lại không lấy...bản tính tôi cứng đầu nên Harin củng không làm gì được...

Nhiều năm qua như vậy có lẽ đã thành một thói quen...Tôi và Harin cứ thế trở nên thân thiết như người nhà..... Gặp được một người bạn tốt như vậy ở một nơi xa lạ quả là mai mắn....một sự mai mắn không hề nhỏ...

_ Cậu đừng cười kiểu đó nữa được không?

_ Hy à! Từ khi nào cậu khó tính như vậy hã?

Nói rồi lại quàng vai tôi, cười lớn...

Từ khi nào ư? Tôi không biết nữa...có lẽ từ khi tôi quen với nếp sống ở đây...

Tôi và Harin bảo bước trên lề đường. Con đường này hôm nay có vẽ vắng lặng hẳn...hay tại trong lòng tôi đang rất trống vắng....

Harin nhìn lên bầu trời hít thở thật sâu rồi khẽ nói.

_ Bầu trời đêm nay đẹp quá cậu nhỉ? Thấy rõ cả sao cơ đấy!

Tôi nhìn lên bầu trời theo hướng cậu ấy. Ở cái thành phố nguy nga nhộn nhịp này, nhìn lên bầu trời đêm mà thấy rõ cả sao thì quả là hiếm có...

Tôi bất giác mỉm cười...cảm giác củng có chút giống quê mình ấy nhỉ?....

Nhớ quê sao? Ừ......tôi lại nhớ nữa rồi...nhưng thật ra chỉ là một phần...

Trong tiềm thức nhẹ nhàng hiện lên hình ảnh một đồng cỏ xanh yên tĩnh trong đêm...những con đom đóm bay đầy bầu trời, làm lu mời cả những vì sao sáng nhất...một cậu trai đang ôm trong lòng một cô gái nhỏ....khung cảnh thực ấm áp đến lạ...khẽ đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn...cậu trai khẽ nói.." Mình sẽ mãi bên nhau như thế này nhé! Linh Hy...."

Khẽ khép mi mắt rồi nhẹ mỉm cười...
Một hình ảnh nhiều năm như vậy rồi mà mày vẫn còn giữ trong trí nhớ...có phải đã quá lụy rồi không Hy?

Năm mùa đông lạnh giá...lạnh đến nỗi tê liệt cả dây thần kinh yêu thương..đóng băng cả một tâm hồn...còn có thể đau khổ sao?

Nói quên là dối lòng mà bảo nhớ lại càng sai...Chỉ là chút gì vương trong lòng đã trở thành hoài niệm...chút ấm áp làm kí ức cho một tâm hồn lạnh giá.... Cố băng qua đầy rẫy những đau thương chỉ để đổi lại một chút gọi là yên bình...

Phong Hy.....giờ là quá khứ....

Anh có sống tốt hay khổ đau củng không liên quan gì đến tôi nữa...

Tạm biệt....mối tình đầu dại khờ đau đớn đến khắc cốt ghi tâm....


_ Hy! Cậu lại nhớ anh ta nữa phải không?

_ Không đâu. Tớ chỉ là nhớ đến mẹ thôi.

Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt, dẫu biết rằng có dấu củng không thể.

_ Đừng dối tớ. Tớ biết cả đấy.

.........

_ Ừ. Có lẽ lại nhớ nữa rồi.

Lại nhẹ nhàng cười tự giễu bản thân mình...Lại yếu lòng rồi...

_ Hy à! Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cứ là chính bản thân cậu đi....sống thật sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó...nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con robot cả...

Harin ôm lấy tôi...tất giác tôi cảm thấy vai mình như run rẩy...nước mắt chưa kịp kìm nén đã làm nhòe đi những gì tôi cố dấu...khóc rồi...

Có lẽ hãy cho tôi một lần yếu đuối thôi. Rồi ngày mai tôi lại sẽ trở nên mạnh mẽ.

....       .........................................        .........

Nước mắt rơi....trôi đi những kí ức..
Đau thương tan biến như những cánh hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro