8. Kí ức và hiện tại
Bình minh sẽ trở lại sau cơn giông bão
Hay sẽ chỉ là một bầu trời toàn đen tối.
..........................................
Đã qua 3 ngày kể từ hôm ấy...một lần lại một lần tôi không muốn nhớ lại nữa...
Có lẽ có một thứ tôi nên thừa nhận là đã từ rất lâu về trước...Tôi và anh....là hai con người của hai thế giới hoàn toàn khác... Giao nhau một lần đã là kì tích....làm sao lại có lần hai....
Chỉ là một chút hối hận củng không có, bất quá chỉ có cảm giác nối tiếc, đau lòng. ...
Ba ngày này tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng...là tôi biết anh vẫn còn tồn tại...dù cách mấy vạn bức tường vô hình đi nữa vẫn rất tốt...ít ra vẫn cảm nhận được hơi thở của anh... Nhưng thực ra lại có chút thất vọng...ba ngày anh biến mất một cách lặng lẽ...ví như chưa từng tồn tại...là chưa từng đến gặp tôi...
Kì thực tôi không quá chú tâm đến...ba ngày này tôi cùng mẹ ,Harin và NaNa đã rất vui vẻ. Chúng tôi đi hết những nơi đẹp gần đấy, vẫn là bờ biển là nơi lui đến nhiều nhất, là vào lúc hoàng hôn...có khi trở thành một buổi dã ngoại, bữa ăn nhỏ ven biển củng là một ý tưởng không tồi đi....
Gió biển vẫn thổi mạnh như vậy nhưng lại vô cùng ấm áp...khiến tôi vừa muốn cười lại càng muốn rơi nước mắt...có chăng chỉ là một chút hơi ấm nhỏ , mặt khác lại là một niềm hạnh phúc vạn lần to lớn...
.
.
.
...... ........................... ......
Màn đêm vội buông xuống một màu đen sâu thẩm, xa xa vẫn là tiếng sóng vỗ hơi dao động khoảng không tĩnh lặng..trái lại...càng tĩnh mịch không ít...
Sau một hồi chật vật với màn hỏi thăm ân cần của người ông yêu quý kiêm ông chủ cửa hàng tạp hóa mà tôi đang làm thuê qua điện thoại, cuối cùng tôi củng có thể buông máy mà thở hắc ra...
"Ôi chu choa cha mẹ ơi! Con chết mất"
Tôi than ra tiếng...có thể có tí xíu bất đồng nhưng củng không khỏi vẽ ra một nụ cười nhỏ trên môi.. Ông vẫn vậy, vẫn là người tôi không thể nào ngừng yêu quý...
Tôi vội soạn gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho ông, thể nào cái tin nhắn này ngày mai mới có cơ mai được người nhận đọc được..
Thở dài rồi lại lắc đầu...Tôi biết tính ông nhưng vẫn không thể kìm chế mà gửi đi. Bất luận là như nào củng chỉ muốn thể hiện một chút, muốn khi trở về sẽ bị ông mắng cho một chút...chỉ là...mắng yêu...Tôi thích ông như thế...vừa mắng vừa xoa đầu tôi...lại còn cười hiền...
Nhắc lại sao mà nhớ ông quá!
Tôi xuống giường bước nhanh lại cửa sổ...vẫn là một vầng trăng sáng vành vạnh trên nền trời đen thẩm nhưng đầy sao, một chút gió nhẹ lướt qua còn vươn lại một mảng trên tóc... Dựa đầu vào thành cửa ngắm nhìn xung quanh rồi lại nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu...có chút dao động bởi khung cảnh trước mắt làm tầm mắt bất đầu ươn ướt, mơ màng...
Rất lâu sau đó...không biết là bao lâu...khi tôi giật mình trở lại hiện thực đã thấy trên má một mảng ướt đẫm...Tôi cứ đứng bất động như vậy...Kì thực tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc...có khi là một thói quen chăng?!!
Đang mơ màng nhận dạng sự việc thì điện thoại vang một tiếng bíp....là tin nhắn mới...
Tôi dời tầm mắt đến chiếc bàn đầu giường, chiếc điện thoại đang sáng hiển thị một số lạ...
"Là ai lại nhắn tin giờ này...chắc chắn không phải là ông rồi....đệt...."
Thầm mắng một câu, tôi cầm chiếc điện thoại lên...mở hộp thoại..
"Anh là Phong Hy đây. Mấy hôm nay anh bận công việc nên không đến gặp em. Thật ra anh còn không chắc là còn có thể gặp em lần nữa. Anh thực xin lỗi..trước kia là do anh...vẫn là không mong em tha thứ...chỉ là mong em một lần nghĩ lại...
Vài ngày nữa anh sẽ đến gặp em...ngủ ngoan...bảo bối..."
Bất giác mỉm cười...một tin nhắn nhàm chán như vậy vẫn có khả năng làm bản thân mỉm cười...vẫn là một từ bảo bối.....
Biết chắc dù bản thân có tỏ ra lạnh lùng đến đâu vẫn là có chút động tâm đi...có chút giống chính mình trở về cái tuổi đấy...vẫn là yêu anh đến mức sâu đậm.....
Dù gì thì như này có phải nhanh quá không, chỉ mới gặp lại nhau mấy ngày...chính xác là một lần duy nhất..Kì thực củng không phải lần duy nhất...cái lần bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của anh mấy tuần trước..vẫn là nhắc lại có chút đau nhói...vẫn không nghĩ là anh lại xúc động như vậy trong lần gặp thứ hai...cứ như hai con người hoàn toàn khác..chỉ là bề ngoài quá giống...giống như hai giọt nước...tại sao lại kì lạ như vậy?!!....
Tôi nằm xuống giường tiếp tục mớ suy nghĩ hỗn độn....vẫn là ngủ quên lúc nào không hay...
Trong cơn mơ...hình ảnh một cậu trai đang ôm trong lòng một cô gái nhỏ lặng lẽ giữa cánh đồng dần hiện lên...đom đóm lại bay...Gió lại thổi...hoa dại lại lay động...chỉ khác là hình ảnh đó không bị cuốn đi như những lần trước....
Vẫn âm thầm tồn tại trong kí ức và hiện tại
....... ........................... ......
Có lẽ đã có một cánh cửa mới mở ra sau bao nhiêu sóng gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro