Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Định mệnh


Có bao nhiêu giấc mơ đẹp đẽ trên thế gian này...nhưng giấc mơ hoàn hảo nhất có lẽ là ngày không còn phải cảm thấy cô đơn nữa......Là ngày một trái tim nào đó được sưởi ấm sau bao nhiêu tháng ngày lạnh giá....

Là ngày.....em có anh....

.........  ................................  .........

Tôi bước nhẹ lên nền cát mịn....dù đã cố nhẹ nhàng nhưng vẫn hằng sâu những dấu chân của tôi lên đấy...

" Những dấu chân này...chỉ cần một chút sóng...sẽ tan biến như bọt biển...không một dấu vết....giống với cái cách anh biến mất khỏi cuộc đời em vậy.... Bạch Phong Hy..."

Tôi lang thang đi trên bờ biển....gió thổi mạnh...có lẽ sẽ lạnh lắm...nhưng tôi lại cảm thấy những cơn gió này thật ấm...thật êm đềm....vì so với giá lạnh trong lòng tôi thì nó không là gì cả....

Ánh đèn hải đăng nhấp nháy....còn có thứ ánh sáng mờ ảo của các ngôi nhà ven bờ...không đủ để soi sáng tôi...không đủ để tôi nhìn rõ con đường tôi đang bước...

Sự lạnh lùng đáng hận trong ánh mắt anh hôm trước...Tôi còn nhớ rất rõ...Tim cũng vì thế mà bất giác đau...cảm giác là không còn...Tôi cứ như người vô cảm...cứ thế bước đi....

Biển này thật rộng lớn...Tôi nhìn nó...đứng ở đây có cảm giác như bãi cát đang ôm gọn lấy biển ...truyền hơi ấm để sưởi ấm cho dòng nước lạnh giá kia....nhưng thật ra....chính biển mới là thứ bao bọc tất cả.....chính biển mang mát mẻ đến cho đất liền...nhưng củng chính nó mang bất hạnh nhẫn tâm mà gieo rắc ....Biển có một lần hiểu cho đất liền không?...... Vạn kiếp củng không....

Thì ra không phải chỉ có con người là vô tâm vô tình....không phải chỉ có con người mới biết đau khổ hay tổn thương....chỉ là con người thể hiện quá rõ.....cho đến cuối cùng vẫn được tính là yếu đuối nhất....

Gió biển càng mạnh...lòng tôi càng thư thái hơn trông thấy.....quá đủ rồi...buông thôi....


........  ..............................  .........





Tôi ngồi lại trên bãi cát...sao đêm sáng lấp lánh ẩn hiện trên nền trời đen sẫm....
Thật đẹp!.....


Ngân nga một vài lời hát yêu thích...Là bài hát tôi hay hát khi tôi cảm thấy vui và hạnh phúc...đã lâu lắm rồi....Tôi chưa từng hát lại nó...có lẽ tôi đã quên đi một thứ gì đó quan trọng...và đổi lại chỉ làm bản thân càng trở nên ngốc nghếch....

Đang mơ màng thì như tôi cảm nhận được có tiếng bước chân ngày một gần...Tôi tò mò đưa mắt tìm kiếm....

Một cái bóng đen đứng cách xa tôi chừng 5m....hình dáng này....có chút quen thuộc....!!!

Tôi thấy người đó đứng khựng lại....dường như thân ảnh khẽ run run....bất giác tôi đứng dậy nhíu mày cố nhìn rõ....tối quá...chả thấy rõ gì cả!.....

Chợt thân ảnh đó chạy tới ....

ôm trầm lấy tôi....

Đứng hình....Tôi đã không thể làm gì khác.....

Thân ảnh này....hơi ấm này....

Không lẽ.....

Không......không phải....không thể như vậy được....

_ Linh Hy! Anh tìm thấy em rồi...

...........
..Linh Hy????...

.
.
.
Tôi như chết lặng khoảng khắc ấy....

Giọng nói này....Là anh....Là của anh....đúng vậy rồi....

Khóe mắt bắt đầu nhòe đi...những giọt nước mắt bất giác rơi không kịp để tôi giữ lại....

Tôi run lên từng đợt....làm sao để tôi kịp hiểu tất cả những chuyện này...Tôi cố gắng tìm kiếm anh...trong vô vọng....giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi..khi tôi vừa quyết định buông xuôi tất cả....quyết định quên anh...ngừng việc yêu anh trong đau đớn...đây gọi là định mệnh sao?...

Vòng tay anh siết chặt lấy tôi...rất ấm....sao trong tôi cứ như đang đổ vỡ....Tôi khóc....những tiếng nấc xé lòng...

_ Hy à! Đừng khóc....đừng khóc nữa.....anh xin lỗi....Là do anh....

Tôi nói trong tiếng nấc.

_ Xin lỗi ....là..... được sao...đồ ít kỉ...Tôi hận anh...

Tôi không muốn gặp lại anh nữa...Tôi muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt...tim lại bắt đầu gỉ máu...đau khổ tổn thương bấy lâu nay như được dịp dấy lên từng đợt như xé nát tâm can...tại sao lại để tôi gặp lại anh....tại sao lại để tôi chịu đau thương như vậy....thật không công bằng...

Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh....nhìn vào anh...

_ Tôi hận anh....ngàn lần vẫn hận anh....

Anh níu lấy cánh tay tôi....bàn tay anh run run...nóng như lửa đốt...Tôi chợt nhói đau khi thấy anh đang khóc...những giọt nước mắt lăn dài trên má....anh đã trưởng thành rất nhiều rồi.....cao hơn...nhưng lại gầy hơn trước....năm năm qua....cuộc sống của anh có ấm áp hạnh phúc không? Sao đôi mắt anh lại chứa một khoảng u buồn đến thế...

_ Anh.....anh xin lỗi...em đừng hận anh...có được không....tha thứ cho anh...một lần này thôi...Hy à...

_ Anh có tư cách đó sao?....anh đã quên hay chưa từng nhớ...anh đã nhẫn tâm như thế nào...năm năm qua...chưa một lần tôi tìm thấy anh...nhưng lại chưa một lần quên đi anh...tại sao? Tại sao hã?....Tôi ngốc lắm đúng không....tim này....vì ai mà không thể ngưng chảy máu...vì ai mà không thể lành lại được....Tôi mệt rồi.....bất lực rồi....

Tôi nhìn anh....ánh mắt đau thương...Là tôi cho anh thấy...Tôi chưa từng mạnh mẽ như anh nghĩ...chưa từng sống một cách đúng nghĩa khi không còn anh...Tôi cho anh thấy vì anh mà tôi thành ra yếu đuối đến nhường nào...Tôi muốn anh thấy được anh đã từng nhẫn tâm đến như thế nào...

_ Anh đã không còn tư cách gì nữa...thật sự anh rất nhớ em...anh đã tìm kiếm...rất nhiều lần...nhưng lại không có kết quả....

Tôi nhìn ra biển...bất giác mỉm cười...nước mắt thì vẫn rơi...Tôi đã ngàn lần cười như vậy....nở một nụ cười thấm đẫm đau thương...còn có thể có cảm giác gì khác sao....

_ Tôi chưa từng nghỉ sẽ gặp lại anh..củng chưa từng muốn nghe những lời đó....

Cảm giác bàn tay anh dần buông........anh đứng bất động...Tôi muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh...chưa từng ngừng yêu anh...nhưng tôi chỉ có thể nói ra những lời lạnh lùng ấy....có ai biết tim tôi như vỡ ra từng mảnh...nước mắt cứ thế rơi...nhiều hơn..... Tôi không thể dấu...

Khi tôi quay lưng đi....Tôi chợt nghe tiếng anh nói...rất nhỏ...nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy..

_ Anh chưa từng nói.... anh không yêu em....thật sự....anh yêu em hơn những gì em nghĩ...giá như ...em hiểu được nó.....anh xin lỗi...tạm biệt!....

Như một tiếng sét đánh ngang người...Tôi bàng hoàng như hóa đá....đúng vậy....anh chưa từng nói hết yêu tôi...

Anh quay đi....bước chân xa dần....

Tôi cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt......vội vã quay lại...Tôi thấy bóng anh dần khuất trong màn đêm vắng...thật đơn độc và thê lương...như quanh anh chỉ là một màn đêm u tối...lạnh lẽo đến đau lòng....

Tôi chỉ biết đứng đó...nhìn anh đi...Tôi lại sắp đánh mất một thứ gì nữa rồi...muốn chạy tới ôm anh...muốn giữ anh lại...nhưng cuối cùng củng chỉ có thể bất lực mà khụy xuống...Tôi đã từng đánh mất anh như vậy...năm ấy tôi củng đã yếu đuối thế này...rồi đau khổ suốt năm năm trời dài đằng đẵng....

Ôm khuôn mặt đẫm nước.... Người tôi run lên....Tôi đã thua....vẫn là kẻ bại trận ngu ngốc....Tôi ra sức ấn lòng ngực đau nhói...khóc không thành tiếng...ngày mai có lẽ tôi sẽ hối hận vì sự yếu đuối này...có lẽ...Tôi mãi mãi sẽ không thể hạnh phúc được nữa....

Tôi  ngồi bất động...không biết đã qua bao lâu...đôi chân đã tê cứng không còn cảm giác....nước mắt củng bị gió thổi khô đi từ lúc nào....trong đầu tôi hiện tại trống rỗng...chẳng thể nhớ nỗi điều gì...chỉ còn lại dòng chử đau thương...

" Em... đã thật sự mất anh rồi "







Tôi cố đứng dậy...nhưng lại ngã xuống...bất lực nước mắt nhòe đi lần nữa...Tôi cố gắng đứng lên...không thể mãi thất bại như vậy được...ngã càng đau càng cố đứng dậy....càng chịu nhiều tổn thương càng phải mạnh mẽ....Tôi cuối cùng củng đã làm được...

Nhìn biển đêm lấp lánh...sóng khẽ vỗ vào bờ cát mịn...

Tôi nắm chặt tay lại....cố hét to lên

_ BẠCH PHONG HY ANH HÃY NGHE RÕ ĐÂY......TRƯƠNG LINH HY NÀY MÃI MÃI YÊU ANH...MÃI MÃI NHỚ ĐẾN ANH............EM MÃI MÃI CHỈ YÊU ANH.....


.........   ..................................   ........

Tổn thương chỉ có thể được xoa dịu bằng yêu thương....

Đất liền chỉ có thể tồn tại khi còn có biển....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro