Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão thì trời lại quang, mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài miên man trên giường, chưa bao giờ Dew lại thấy mỏi đến thế, cảm giác đầu như muốn nổ tung, những mảnh vỡ kí ức còn sót lại cứ tua chậm trong bộ não...
"Cuối cùng thì chú em cũng ổn, hôm qua chú làm anh lo quá"
Bright mắt hướng chặt vào chiếc điện thoại, miệng không ngừng nói Dew. Hôm qua lúc anh từ nhà đến GMM thăm Dew đã nhìn thấy cậu ta khụy ở trong nhà vệ sinh, người thì nóng hầm hập như mới từ phòng xông hơi ra ngoài, đổ rất nhiều mồ hôi. Đương nhiên với quả tạ cao 1m90 anh không thể lôi ra ngoài dễ dàng, phải chật vật lắm mới đưa cậu ta về giường mà an tọa. Lúc đó thì Nani với Win cũng từ phòng quản lý đi ra. Ba người cũng chỉ thay nhau túc trực.
"Mấy giờ rồi anh"
"8 giờ tối rồi em, em nằm vật vã trong này được 3 ngày nay rồi"
"CÁI GÌ? BA NGÀY?"
Dew hốt hoảng nhận thức được vấn đề, cầm vội chiếc điện thoại lên rồi cứ đi đi lại lại trong phòng. Nani đúng lúc cũng mang đồ ăn cho Bright vào tới nơi. Nhìn cảnh tượng trong phòng mà bất giác thở dài, Bright thì nhìn chằm chằm Dew còn thằng nhóc Dew thì cứ đi đi lại lại tìm cái gì đó. Bất quá Nani phải cất tiếng để hai người dừng lại mấy hành động khó hiểu đang xảy ra này.
"Dew, em tìm gì thế"
"Tìm quần áo"
"Để"
"Em tắm"
"Không được, 8 giờ tối rồi, muộn quá, tắm bây giờ với cái thời tiết này sẽ cảm lạnh mất"
Nani hướng ánh mắt chắm chú ra ngoài cửa sổ, lúc sáng trời còn quang mát, giờ thì gió lạnh lại đổ về làm người khỏe mạnh chả mấy khi ốm như anh cũng có chút nhức đầu. Người khỏe còn thế, giờ người ốm đòi đi tắm, chắc anh cũng điên mất vì đứa em ngốc nghếch kia thôi.
"Em phải đi"
"Em định đi đâu"
Bright vội vàng đứng lên chặn ở cửa ra vào phòng trường hợp Dew xông ra ngoài.
"Trời còn đang rất lạnh, em mới đỡ sốt đi thế nào được"
Nani cũng lo lắng khôn nguôi cho sức khoẻ của Dew, kì thực thì anh cũng không màng tới là cô gái kia có sao hay không, kì thực là mặc cho anh biết rõ cô gái kia đã hứng những thứ kinh khủng như thế nào, và kì thực cô ấy có đặc biệt đi chăng nữa thì anh cũng không cảm thấy đáng để đặt tâm vào chuyện đó.
Win cũng từ ngoài mà bước vào, trái ngược với Nani trái tim Win phảnh phất một chút gì đó thương cảm, sáng nay anh với Nani đến cũng không ngờ rằng tình trạng cô gái không hề biến chuyển tích cực lên, đâu đó còn có chút tiêu cực đi vài phần, vệ sĩ cấp cao vẫn đứng dàn đều từ ngoài sảnh. Lần đầu tiên anh gặp và nhìn thấy bạn diễn mới trong hoàn cảnh như vậy, thâm tâm cũng có chút không quen. Từ lúc anh chọn gạt bỏ hết tất cả để đi Úc thì GMM cũng chỉ là nơi để anh thoải mái hơn, anh thích diễn xuất nhưng anh không thể chối bỏ trách nhiệm kế thừa tập đoàn mà bố anh gầy dựng. Hơn nữa với chuyện tình cảm bị đẩy lên sau khi quay phim với P'Bright thì đến hiện tại anh luôn muốn khẳng định bản thân anh và Bright cũng không đến độ yêu nhau, chỉ là anh em rất thân thiết, khó mà tách rời.
Win rảo bước vào phòng bệnh các bạn của cô gái ấy vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sofa, quần áo không có chút gì xuề xòa, giống như một người quyền lực làm việc. Chỉ tiếc là trên sàn đầy rẫy những tấm giấy la liệt mà họ đã liệt kê, dù không nói nhưng Win biết mắt họ đã có quầng thâm rất lớn rồi.
"Thay quần áo thôi, không phải tắm, xuống ăn chút cháo nóng rồi anh đưa em đi"
Win trên tay cầm chiếc chìa khoá nhìn Dew
"Đi qua đấy tầm này không ổn, Win đừng làm càn" - Nani đột nhiên bực bội đặt khay cơm xuống mà nói.
"Mặc kệ em, anh không đi thì để em đưa thằng nhóc này đi"
Win cũng chẳng vừa, nói xong rồi kéo Dew ra ngoài luôn để cho Nani và Bright đứng trong phòng.
"Em nghĩ Dew và Win lo cho cô gái nhỏ kia là phải, P'Nani không nên phản ứng mạnh như vậy. Dù sao cũng là Dew thoát chết trong gang tấc."
Bright vừa nói vừa vỗ vai Nani.
Nani thở hắt ra rồi cũng cùng Bright đi xuống dưới. Anh là anh lo N'Dew không ổn định thôi, chứ đâu có quá quắt lắm đâu.
...
"Xin chào, chúng tôi là diễn viên bên GMM, chúng tôi muốn vào thăm cô Harji Rurth. Phiền anh thông qua"
Win đưa lên tấm thẻ ra vào GMM của anh cho một số vệ sĩ đứng ở ngoài kiểm tra, không quên giới thiệu tên tuổi.
"Mời hai vị đưa hai tay lên, chúng tôi sẽ kiểm tra an ninh xem trên người hai vị có mang gì nguy hiểm không"
Một người đàn ông trên tay cầm cây điện từ quét từ đầu tới chân của Win và Dew rồi mới cho họ qua chốt sảnh, Win thừa biết bọn họ đang bảo vệ người bên trong, họ không phải người Thái vì họ đều dùng Tiếng Anh để nói chuyện.
Sải bước chân cũng theo đó mà dài hơn, Dew chỉ muốn nhanh chóng xác nhận cô gái kia vẫn bình an vô sự, tim anh cũng bất chợt mà đập nhanh theo nhịp thở.
...
"Nhanh chóng mở cửa phòng cấp cứu"
"Nhanh chuẩn bị tất cả các thiết bị và công cụ"
"Bệnh nhân phòng P046 đang có hiện tượng trở nặng, yêu cầu bên Viện xuống kho máu chuẩn bị tiếp viện"
Hàng loạt tiếng ra lệnh, tiếng chân chạy lộp cộp trên sàn nhà, Dew và Win choáng váng trước sự khẩn trương của các y bác sĩ. Mọi người chạy loạn lên như chuẩn bị gặp từ thần. Băng ca trắng được đẩy nhanh qua người Dew và Win...
"Xin tránh đường, chúng tôi đang gấp"
Một giọng nữ hết sức khẩn trương nói vọng lên, Win nhìn rất quen mắt, hơn nữa trên người của người đó có mặc suit.
Chiếc băng ca được đẩy qua, cửa phòng cấp cứu đóng lại Win mới hoàng hồn...
"Thôi xong rồi, bệnh nhân phòng P046 là cô gái đó, P046 chỉ có một người điều trị thôi"
Win nói hốt hoảng rồi kéo tay Dew chạy theo các y bác sĩ đang di chuyển tới phòng cấp cứu. Lúc này Dew cũng nhận ra gương mặt đang đeo máy trợ thở trên băng ca được đẩy qua người cậu là cô gái trong vụ sả súng hôm trước.
_Tít, sầm_
Tiếng sầm của cửa cấp cứu được đóng lại, đèn đỏ trên cửa lại sáng, bây giờ người con gái mà Phiến yêu nhất lại vào tay tử thần, cũng chỉ vì cậu vô ý không để tâm tới nhịp thở đang bị yếu dần của Hạ.
.............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro