NIỀM TIN TRONG TÔI, KHÔNG HÉO MÀ TÀN LỤI...
💞💞💞
"
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
chính là đã trao quá nhiều cơ hội cho một
trái tim phản bội...,,
Mỗi lần tặng quà cho anh, tôi điều cố gắng quan sát, lựa lời để có thể dành cho anh những lời chúc tốt đẹp khác nhau, vì tôi biết, không ai cần những lời chúc quá chung chung cả, đặc biệt là anh. Chung quy lại dù ngắn hay dài, dù hay hoặc dở, điểm chung của những lời chúc mà tôi luôn dành cho anh là: "Luôn vững tin vào chính mình, anh nhé!".
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại ghi điều đó ra thành nhiều "phiên bản" đến vậy. Chỉ đến khi tôi căm phẫn thừa nhận một điều, tôi đã lỡ tay đánh rơi mất niềm tin của mình vào tình yêu, như một cái cây không héo mà tàn, từ rất lâu rồi mà không hay.
Nói về chuyện tình yêu, tôi rất khó để có học cách yêu thêm một ai đó ngoài chính bản thân tôi. Không phải vì tôi không tin họ, mà chỉ bớt niềm tin của tôi không có thể dễ dàng trao đi như ngày nào nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải mình quá đòi hỏi, có phải mình quá khó khăn, có phải mình trông đợi người đó làm quá nhiều điều cho mình nên mình mới vậy hay không? Chính vì vậy, khi anh sẵn sàng đến bên tôi, sẵn sàng bỏ qua mọi thói hư tật xấu của tôi, sẵn sàng không chấp nhận tính khí nóng nảy và thẳng như ruột ngựa của tôi, tôi rất quý trọng anh. Có chuyện gì tôi cũng chia sẻ, và góp ý thẳng thắn với anh.
Nhưng rồi đến lúc, tôi nhận ra một điều, không phải bất cứ sự chân thành nào cũng được đền đáp. Không phải mọi sự thật điều khiến người ta yên lòng, thậm chí có phần day dứt vì đã nói ra những điều có thể làm tổn thương đến đối phương. Càng thật thà thừa nhận, tôi cảm thấy chua xót. Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình không thể dối gian với chính mình một tí, có phải mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ bớt phải phân tâm hơn...
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi chí là đã trao quá nhiều cơ hội cho một trái tim phản bội, và dập đi những hi vọng một cách không hối tiếc. Đó là thứ thứ tình cảm mà ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã có cảm giác là sẽ dễ dàng vụt mất. Không phải bởi anh là kẻ đào hoa mà chỉ vì tôi không còn đủ niềm tin rằng bản thân mình có thể níu giữ anh lại. Đã có lần anh hứa với tôi rằng, anh sẽ chờ đợi đến khi nào em có tình cảm với anh thật sự. Nhưng đến khi tôi quay lại tìm anh, anh đã không còn ở đó nữa.
Thề thốt của đàn ông, nếu không phải là lừa dối, thì chỉ là minh chứng cho sự non nớt, bồng bột và đầy khờ dại, không cần biết tương lai ra sao hay hậu quả thế nào. Đừng trách vì sao niềm tin vào tình yêu của phụ nữ ngày càng ít dần đi. Vì nếu đó không phải là ngu ngốc, thì cũng là mộng mơ thái quá và chứa nhiều tưởng tượng.
Chỉ có điều, đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc vì tình yêu thì chẳng có gì phải hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro