ĐI ĐẾN ĐÂU, CŨNG CHỈ THẤY CÔ ĐƠN VẬY QUANH MÌNH
💞💞💞
"Người ta nhớ nhau có thể vì đã nợ nhau.
một điều gì đó...
... mà đôi khi, đó lại là cả một cuộc đời ...,,
Tôi rất thích đi du lịch, nhưng lại chẳng có nhiều thời gian để thực hiện. Chín vì thế, mỗi lần đi đâu, tôi rất thks mang kỉ niệm của mình thả vào gió thoảng, hoặc để chúng trôi đi theo những dòng nước mắt.
Đã từng có rất nhiều người lướt ngang cuộc đời tôi qua những chuyến du hành. Tôi dễ dàng tiếp xúc với họ, kể cho họ nghe rất nhiều câu chuyện trov cuộc sống của tôi, dù rằng có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi một lần nữa. Vì họ chỉ là những người xa lạ, nên tôi chẳng ngần ngại bài tỏ cảm xúc, khác hẳn với sự dè dặt bên những người thân quen. Có lẽ, sẽ chẳng riêng mình tôi mới thấu hiểu cảm giác này. Rất nhiều người trong chúng ta thường có thói quen mở rộng lòng mình ra với những người xa lạ, vì đơn giản là, ta tin rằng họ sẽ chẳng bao giờ lừa dối ta.
Tuy nhiên, khi ngày mới bước qua, những thứ đã xảy ra chỉ là quá khứ. Khi những mối quan hệ chóng vánh ấy đi xa, tôi lại hòa mình vào ngứt câu chuyện mới. Nhiều lúc, tôi bỗng cảm thấy sao mọi thứ thật ngắn ngủi. Gặp gỡ nhau là cái duyên, nhưng đôi khi duyên ấy chỉ tới đấy mà thôi, chẳng thể xa xôi hơn nữa.
Nhìn lại, tôi mới thấy ngày tháng thì cứ trôi đi, mà tuổi trẻ thì chẳng thể chảy ngược lại. Dù nỗi buồn vẫn cứ vậy quanh theo năm tháng, dù đã lạc lối trong những tính toán của chín mình, vẫn chỉ có duy nhất mình tôi đối diện và mỉm cười cùng nước mắt. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, chẳng lẽ tìm một người hiểu mình trong cuộc sống này khó khăn đến thế sao? Hay bởi vì trái tim mình đã quá thông minh, chẳng còn ngây thơ để tin vào bất cứ điều gì?
"Con đường về
Một màn đêm thâu
Tương lai kia buồn vui trước mắt nào ai
biết đâu...".
(Lời ca khúc: Vẫn mãi trong tim)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro