CHỈ CẦN AI ĐÓ GIỐNG EM
"Mất em rồi, dòng lệ anh đã vẩn đục
Mất em rồi, nụ cười anh mang vẻ âm u
Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ ràng.
Mất em rồi, chẳng còn gì đáng để anh quan tâm...,,
(Dạ khúc-Giay Chou)
Tháng 9. Tôi ra Hà Nội. Tôi thích tiết trời âm u và cảnh vật lạnh lẽo của không gian nơi đây. Thực tế, trong mắt tôi, Hà Nội chẳng có gì đặc biệt ngoài Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn thường in trong mấy cuốn sách tập đọcngày còn bé. Có lẽ, vì ở Sài Gòn quá lâu, sống trong cảnh luôn luôn đầy đủ nên tôi chẳng bao giờ có nhu cầu cần phải có thêm "của ngon vật lạ" nào nữa.
Tôi đứng trước Hồ Gươm, dang hai tay và ôm trọn lòng không khí, bất chấp mọi người nhìn tôi như một thằng điên. Mặc kệ. Ai muốn nói tôi thế nào cũng được. Đằng nào giờ đây tôi cũng chẳng còn gì: Vừa trải qua đám tang của bố, vừa nộp đơn thôi việc, và tôi... cũng đã mất em từ lâu lắm rồi.
Tôi đã chạy, chạy như một thằng điên trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi coi công việc là tất cả, hơn cả gia đình, hơn cả em. Khoảng thời gian vừa rồi thật tồi tệ, nhưng tôi đã không nghĩ thế, vì tôi không muốn sống như bố mẹ mình. Tôi không muốn sống một cuộc sống an bình, nghèo đói và chẳng thể vươn tới một tầm cỡ nào đó như tôi kì vọng. Chỉ đến khi bố hấp hối và dặn tôi lời trăn trối cuối cùng: "Sao con đi mãi mà chẳng chịu dừng? Liệu có đáng phải tất tả ngược xuôi thế không...?" Tôi mới chợt nhận ra thứ mà tôi cho là "tất cả" ấy, lại chẳng thể giúp tôi hạnh phúc.
"Mất em rồi, dòng lệ anh đã vẩn đục
Mất em rồi, nụ cười anh mang vẻ âm u
Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ ràng.
Mất em rồi, chẳng còn gì đáng để anh quan tâm...,,
(Dạ khúc-Jay Chou)
Tôi giật mình. Giai điệu quen thuộc ấy văng vẳng bên tai khiến tôi bất giác nhìn quanh. Một cô gái đang đeo tai nghe, mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò rách khẽ khàng hát theo giai điệu bài nhạc. Đôi mắt cô buồn vô hạn, như thể gieo rắc những iotj nước mắt khắp xung quanh đây rồi.
Thì ra đây chỉ là trùng hợp. Bài hát đó, đúng rồi, đâu chỉ riêng mình em và tôi biết.
Quỳnh Anh à, tôi nhớ em!
💞💞💞
"Này! Anh có biết thế nào là 'đi chơi' không hả? Hay là anh lo làm, lo học quá rồi nên chẳng có kiến thức xã hội nào? Này, em nói cho anh biết, cũng may là anh gặp được một người con gái tốt bụng như em, một cô gái Hà Nội chính gốc nên mới sẵn sàng tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đấy!"
Tôi bật cười khi nghe em 'sỉ vả' mình. Tôi biết Quỳnh Anh trong một lần xui rủi bị giật điện thoại ngay từ lúc vừa mới dặt chân đến Hà Nội. Lúc ấy, tôi có cuộc gọi từ phía đối tác nên vội vàng móc điện thoại ra nghe liền mà không đề phòng gì. Bởi tôi không nghĩ ở Hà Nội lại có thể xảy ra những chuyện như thế. Vừa nghe tiếng tôi thất thanh: "Bớ người ta, cướp cướp!!!", tôi bỗng thấy có một cô gái từ đâu chạy đến với một tốc độ tên bắn. Cô nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tên cướp, khống chế hắn ta và lấy lại điện thoại giúp tôi. Cô gái tiến tới gần tôi, mỉm cười nhỏ nhẹ:
"Đay, điện thoại của anh đây. Hà Nội an ninh thật, anh biết đấy, nhưng thỉnh thoảng xảy ra vài trường hợp như thế này thì thật là ất mặt. Em thay mặt Thủ đô xin lỗi anh ạ!"
"Này! Em đừng làm anh nổi da gà lên như thế. Cảm ơn em nhiều lắm vì đẫ giúp anh! Liệu anh có thể cảm ơn em bằng cách nào đây, cô bé bắt cướp?"
"Một chầu bia Tạ Hiện nhé. Em cực thích uống bia đây!"
"Okie luôn. À, anh chưa hỏi tên em nhỉ? Anh là Thanh Phúc, còn em?"
"Quỳnh Anh ạ. Hoàng Quỳnh Anh!"
💞💞💞
Tôi xoay cốc bia trong tay. Đay là nơi thứ hai tôi gặp em ở Hà Nội sau lần gặp đầu tiên ấy. Nghĩ lại, tôi phải công nhận tửu lượng của em khỏe thật, uống hết hai, ba chai mà vẫn tỉnh như sáo. Có lẽ em có hơi say một hút nên mặt hây hây đỏ hồng lên, trong dễ thương kinh khủng. Em bắt đầu "chém gió" với tôi về những nơi mà tôi có thể đi chơi trong suốt ba, bốn ngày còn lại của kỳ nghỉ. Ừ, cũng may là lần này ra, tôi tình cờ có duyên gặp được em nên mọi chuyện không tệ như tôi tưởng.
Trước giờ, tôi vốn là một thằng nghiện công việc, đi chơi cũng chỉ đơn giản là đặt vé và bay đến một nơi nào đó. Không nhất thiết buộc mình phải trải nghiệm gì, chỉ cần đến một nợ không ai biết mình, bạn bẹ mới toanh, không cần thân thiết, chỉ cần đồng hành trong thoáng chốc, cũng đủ để có những cảm xúc rất khác, cũng đủ để trốn chạy những u uất ở xó xỉnh cũ. Tuổi trẻ mà, người ta thường muốn làm nhiều thứ và không bao giờ muốn dừng lại. Càng đi nhiều, càng biết nhiều, mới thấy những vấn đề của bản thân thật sự rất nhỏ bé, và thế là, chúng ta lại muốn bỏ bê hết tất cả những thứ cũ kĩ để lao đầu vào những guồng quay mới.
"Để anh một mình, nhé em, em cứ đi đi...
Đập nát hết ngày tháng qua, em cứ đi đi..."
Tiếng hát của người ca sĩ phía trên bục của Hay Bar nơi tôi uống bia khiến tôi lắc lư theo điệu nhạc. Ngày ấy, tôi và em cũng ngồi cạnh nhau, lắng nghe giai điệu như thế. Nhưng giờ đây, chỉ có một mình tôi. Còn em, em đã đi đâu mất rồi?...
Ngắm kĩ khung cảnh phố phường Hà Nội về đêm, cụ thê hơn là thông qua những dòng người vội vã bước qua con phố Tạ Hiện, tôi lại bất giác thở dài. Cô đơn thật đấy. Nhưng mà, cái cảm giác cô đơn nơi đất khách Hà Nội cũng không đáng sợ bằng việc đứng giữa những khuôn mặt thân quen nhưng vẫn cô độc tận cùng tại Sài Gòn.
Tôi nhìn quanh, cô gái ngồi trước tôi say khướt, gục mặt xuống bàn. Vẫn đeo tai nghe giữa nơi ồn ào phố thị, vẫn phong cách ăn mặc những bộ đồ đen quen thuộc, đây chính là cô gái mà sáng hôm qua tôi tình cờ bắt gặp ở Hồ Gươm! Tôi thích thú nhìn khuôn mặt cô gái say ngủ, rồi bất giác nghĩ tới Quỳnh Anh, em ngủ còn đáng yêu hơn thế nữa!
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, tôi bỗng thấy có một đám đàn ông bặm trợn tiến đến gần cô gái kì lạ ấy với vẻ mặt đầy thèm muốn. Bọn họ đánh thức em dậy, nói những lời bông đùa khiến em tức giận. Hai bên sắp sửa xảy ra xô xát thì tôi đã nhanh chóng báo nhận viên Hay Bar đến "xử lý" đám côn đồ ấy. Em nhìn tôi, mỉm cười và rồi tiếp tục ... ngủ gục. Chỉ khi quán đóng cửa, tôi mới đến lay em dậy:
"Này cô gái, không định về nhà mà ngồi đây uống bia tới sáng mai sao?"
"Về nhà? Đây đâu phải nhà của em?"
"Thế giờ em cứ ngồi đây sao? Tôi biết em là người Hà Nội,không phải khánh du lịch! Tôi không thể giúp em như vừa nãy nữa đâu!"
"..."
"Này, cô gái, em ngủ rồi à! Này!!!!"
Cô gái kì lạ ấy không thèm trả lời tôi mà chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay. Tôi cũng không thấy em ấy mang điện thoại hay bất kì túi xách nào cả. Có lẽ đám bạn của cô ấy ban nãy đã trả hết đống đồ nhậu nhẹt này. Chưa bao giờ tôi lại bất gặp một kiểu con gái kì lạ đến như thế. Dù lạ người dưng chẳng quen biết gì nhau trước đó, tôi cũng không thể để em một mình ở đây được. Tôi quyết định cõng em về. Em lại sốt nữa. Cảm giác em áp vào lưng tôi, hơi nóng truyền vào cơ thể khiến tôi cảm thấy ấm lòng thật. Dù rằng, giữa chúng tôi chỉ là hai người xa lạ
Đúng thật,chưa bao giờ tôi lại lâm vào trường hơn oái oăm như thế này.
Tôi về khách sạn, đặc riêng!một phòng mới cho em. Sau khi dìu em vào phòng, đắp chăn cho em, định quay trở ra để nấu cháo, mua thuốc cho em thì bỗng em níu tay tôi lại. Em kéo tôi vào sát người mình, đặt lên môi tôi mottj nụ hôn thật sâu. Tôi bất ngờ, định đẩy em ra thì em lại càng cố gắng hôn tôi lâu hơn. Thế rồi, trong thoáng chốc, em buông tôi ra, và bắt đầu chìm vào cơn say ngủ. Tôi đỏ mặt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cái cảm giác đó, tại sao lại thân thuộc đến vậy? Nụ hôn này, là của một cô gái lạ mặt, nhưng tại sao lại ấm nồng giống hệt như Quỳnh Anh ngày xưa?
Đêm ấy, tôi trở về phòng. Vắt tay lên trán, tôi nghĩ về cô gái lạ mặt ban nãy. Tôi nghĩ về em, Quỳnh Anh. Trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ bản thân mình đừng dính vào bất cứ cuộc tình nào nữa. Cả đời tôi, chỉ một tình yêu với Quỳnh Anh rong rủi theo tôi mãi là cũng đủ rồi. Người tôi yêu đầu tiên trong cuộc đời là Quỳnh Anh, nụ hôn đầu tiên của tôi cũng thuộc về Quỳnh Anh, và người bỏ tôi mà đi xa mãi cũng là Quỳnh Anh.
Chẳng mấy chốc, màn đêm vây quanh tôi. Gối đầu nơi tôi ngủ ướt đẫm nước mắt. Cuộc tình ấy, ám ảnh tôi, khiến tôi nhớ lâu đến nỗi quên mất hiện tại mình phải làm gì.
💞💞💞
Sáng. Nhìn từ tầng thứ mười hai của khách sạn xuống phía dưới, những dãy nhà trên con phố của Hà Nội vẫn cứ san sát, nối tiếp lấy nhau như một bức tranh hỗn độn. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Bật radio nơi góc phòng, bản nhạc "Word I don't wanna hear" văng vẳng bên tai tôi. Hà Nội cho tôi tất cả, ước vọng, tình yêu, và sự bình yên. Nhưng cũng chính Hà Nội đã cướp đi tất cả. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, thông thường trong cuộc sống, Thượng đế chỉ ban cho con người một thoáng hạnh phúc, và rồi sẽ tiêu diệt đi mọi thứ. Chẳng lẽ tôi không cò cách nào thoát ra khỏi trò cho nghiệt ngã của Thượng đế hay sao?
"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chắc mẩm là nhân viên khách sạn gọi tôi xuống dùng bữa điểm tâm sáng. Tôi ùa chạy tới hóa ra là em - cô gái ngày hôm qua tôi gặp tại phố Tạ Hiện. Khác hẳn với bộ dạng thiểu não hôm qua, hôm nay trông em tươi tắn hơn hẳn.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi! Thật phiền anh quá! Hôm qua có lẽ do tôi say khướt nên chẳng còn biết đường về nhà nữa!"
"Không có gì đâu. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, nên cẩn thận và biết giữ mình một chút. Nhất là những nơi đông người, đông du khách như Tạ Hiện thì cũng phải biết phòng thân."
"Haha, cảm ơn anh. Tôi hiểu mà. Tôi là con gái Hà Nội đấy! Anh là người Sài Gòn à? Có muốn tôi dẫn đi một vòng Hà Nội không?"
Tôi đã quá rành rẽ Hà Nội kể từ ngày tôi biết Quỳnh Anh. Kể ra cũng đc ba năm rồi. Thế nhưng, cô gái này lại ẩn chứa một sức hút kì lạ khiến tôi bất giác gật đầu đồng ý, giả vờ như tôi mới đến Hà Nội lần đầu.
"À, mà cô tên gì? Tôi là Thanh Phúc!"
"Tôi là Hà My ."
Nói rồi cô gái mỉm cười. Chúng tôi chậm rãi tiến tới khu vực trung tâm của khách sạn ăn sáng rồi tiếp tục bàn kế hoạch du hí Hà Nội ngày hôm nay. Nhìn Hà My thao thao bất tuyệt về Hà Nội mà tôi bất giác phì cười. Hình ảnh này như lặp lại cảm giác của ba năm trước khiến tôi cảm thấy vừa dễ chịu vừa nhớ Quỳnh Anh vô cùng.
Hà My dẫn tôi đi vòng quanh khu phố cổ của Hà Nội, giớ thiệu cho tôi nào là Hàng Buồm, Hàng Lược, Hàng Than, Hàng Bún,... Em dẫn tôi đến một quán lẩu lớn trên Hàng Lược rồi chúng tôi bắt đầu ăn trưa, vừa "tám" chuyện tiếp. Tôi giả vờ chọc em:
"Thế là Hàng Buồm bán thuyền buồm, Hàng Lược bán lược, Hàng Than bán than, còn Hàng Bún bán búng phải không?"
"Anh giả điên hay sao vậy?"
"Sao em biết hay thế!"
"Nghe cách anh nói là em biết rồi. Haha. Thế anh có muốn đi ăn kem Tràng Tiền không? Em dẫn anh đi Times City, mình đi ngắm Thủy Cung rồi ăn kem Tràng Tiền nhé!"
"Haha, okie luôn. Để xem em rành bao nhiêu loại cá rồi nè, anh là anh biết hết đấy!!!"
Nói rồi em nhanh chóng lấy xe máy, chở tôi đến tận Times City cách đó khá xa. Từ nhỏ, tôi vẫn thường xem mấy bộ phim và thầm ước rằng có ngày tôi cùng người yêu mình có thể lướt qua Thủy Cung thì hay biết mấy. Thế mà Quỳnh Anh lại cực kì ghét Thủy Cung. Đơn giản vì em ghét nước. Em đã rất sợ nước bởi khi em còn học lớp 4, em bất ngờ bị chuột rút trong một lần đi bơi ở hồ bơi của trường. Vì vậy, dù có khao khát hi vọng em cùng đi Thủy Cung với mình đến mấy, tôi cũng không bao giờ nói ra điều đó với em.
Thế giới Thủy Cung của Times City thật lạ. Nhỏ nhắn, xinh xắn với nhiều loại cá khác nhau. Nhìn mặt Hà My chỉ trỏ thích thú mấy con sứa, mấy con cá to khổng lồ mà tôi khẽ cốc đầu em.:
"Đây là lần đầu tiên em thấy hay sao mà phấn khích thế? Anh mới nên là người chỉ trỏ như em mới phải!"
"Thế thì anh chỉ trỏ đi! Ai bảo anh giữ hình tượng làm gì?"
Tôi bật cười ha hả. Thế rồi trong suốt quãng đường tham quan Thủy Cung, cả hai chúng tôi nhí nhố, tỏ vẻ hí hửng còn hơn cả những em nhỏ đi tham quan Thủy Cung nữa. Nào là cá sấu bông, nào là rồng Nam Mỹ,... Những nụ cười hiếm hoi lâu lắm rồi mới xuất hiện tên môi tôi. Đúng là, cuộc vui nào rồi cũng trôi qua mau, chỉ có nỗi buồn là luôn luôn tồn tại rên rỉ mãi. Thế nhưng, không thể để tâm trạng chùng xuống, chúng tôi "kết thúc" cuộc vui cuối cùng bằng haique kem Tràng Tiền vị vani ngọt lịm. Tản bộ trên phố, tôi hỏi Hà My:
"Em và người yêu có thường hay đến đây không?"
"/
Haha, em chưa có người yêu. Mà nếu có, em cũng không dắt anh ấy đến đây!"
"Vì sao vậy? Chẳng phải đây là chỗ em ưa thích sao?"
"Không. Em rết sợ nước. Chỉ là, vì người em yêu, em có thể làm tất cả, để anh ấy được vui!"
Hà My bật cười, bất giác quay sang nhìn tôi khiến tôi bối rối. Ngoài trời đột ngột chuyển mưa, gió thổi tung những chiếc lá khô xuống mặt đường. Em bâng quơ chậc lưỡi: "Mưa Hà Nội cứ thoát đến thoắt đi như vậy đấy, thế mà cứ dai dẳng và buồn thê lương như lòng người ta vậy!". Tay em cầm Iphone, mắt em vẫn không rời khỏi màn hình. "Em e là em với anh sẽ phải lội mưa về, vì giờ thì taxi nào cũng bị cấm dịp 2/9 cả!"
Thế rồi chúng tôi mỗi đứa mua một chiếc áo mưa và cuốc bộ suốt hơn một cây số để về khách sạn. Lúc về, đi ngang qua một khu phố nhỏ mà tôi không nhớ tên, tôi bỗng thấy một thằng bé đang nghịch mưa, vừa chạy vừa nghêu ngao hát: "Mưa rơi cho anh nhớ em nhiều..." . Bất giác tôi phì cười mà thấy đắng cả đầu lưỡi. Đúng là tôi nhớ em thật - Quỳnh Anh.
Đêm đó, tôi đi mướn một chiếc xe máy, chạy lang thang ngoài đường như một kẻ điên. Hà Nội đã lấy mất đi tình yêu của tôi rồi, tại sao lại cứ nhác tôi nhớ những kí ức mà đáng lẽ tôi không nên nhớ như thế này, bất giác, tôi dừng lại ở một quán nhậu. Tôi gọi bia, uống liên tục, tiếng nhạc xập xình, tôi cười mà lòng quặn thắt, đầu nóng mà tim như vỡ ra hàng trăm mảnh.
Vẫn luôn chỉ một mình tôi, như thế. Cả cuộc đời tôi, lúc nào cũng chỉ bước một mình. Tôi về lại khách sạn, ngà ngà say. Tôi thích cảm giác này, không phải vì tôi say là hết buồn, mà bởi vì tôi có thể để đầu óc của mình bay rất xa, đén tận cùng, đến chếnh choáng, để thấy mọi thứ chẳng thể dễ dàng nắm bắt, để bản thân mình như chưa từng tồn tại trong cõi đời này.
Tôi bước vào phòng, vội vã nằm phịch xuống giường sau cả ngày mệt mỏi. Thế nhưng, tôi dường như cảm nhận được hơi ấm của vòng tay một người phụ nữ. Dù đầu óc đã nặng trĩu, trí óc tôi vẫn nhắc nhở rằng tôi nên buông bỏ vòng tay này ra. Tôi càng cố gắng vì vòng tay ấy lại càng ôm chặt hơn:
"Anh đừng bỏ em đi!"
Là Hà My. Cô ấy bất giác khóc nức nở như chưa từng được khóc. Tôi vừa muốn vùng đi nhanh nhưng vừa muốn ở lại. Tôi chỉ sợ bản thân mình sẽ không thoát khỏi được những ham muốn này mất. Em khẽ đặt phớt lên môi tôi một nụ hôn. Rồi lại buông. Cơn khát trong tôi trỗi dậy. Tôi lao vào em, đặt lên môi em sự khao khát đầy cuồng nhiệt. Nhưng rồi,trong lúc đi vào cơn mê, tôi mới chợt nhận ra, người đó không phải là Quỳnh Anh.
Dù mái tóc, dù khuôn mặt, dù cách em có thể hiện giống người yêu tôi đến thế nào đi chăng nữa. Dù căn phòng này có phải là nơi tôi và Quỳnh Anh từng cùng ở bên nhau, thì hơi ấm này cũng không quen thuộc như người xưa. Tiếc rằng, khi tỉnh giấc, mọi thứ đều không phải là thật.
"Xin lỗi em, anh không thể..."
Nói rồi, tôi vội vã buông Hà My ra. Tôi ngồi phịch xuống giường, Hà My vẫn cố níu kéo tôi:
"Chẳng lẽ, em đã cố gắng giống chị ấy đến thế, mà anh vẫn không thể yêu em???..."
"Em nói cái gì? Em là...ai?" Tôi sửng sốt nhìn người con gái đứng trước mặt mình.
"Em là Hoàng Hà My. Em gái Hoàng Quỳnh Anh. Anh có còn nhớ cô bé tóc ngắn, đeo kính, luôn mặc đồ đen, thường ngồi sau anh và chị Quỳnh Anh mỗi lần hai người đi chơi...?"
"Chẳng lẽ... em là cô bé cách đây ba năm?" Tôi sững sờ nhìn kĩ em lần nữa, cơn say đã tỉnh từ lúc nào. Đúng là cô gái ấy. Chỉ vì em đã phẫu thuật mắt, thay đổi cả gu trang điểm và cách ăn mặc. "Vì sao, vì sao... em lại ở đây? Anh tưởng em đã đi du học."
"Vì em yêu anh. Em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống chị Quỳnh Anh nên khuôn mặt khác đôi chút. Anh không nhận ra em cũng phải. Từ lúc tình cờ gặp anh ở Hồ Gươm, em đã bắt đầu theo dõi anh rồi. Hóa ra, chúng ta vẫn có duyên..."
"Nhưng em à... Anh..."
"Anh à, chị Quỳnh Anh đã đi xa mãi kể từ tai nạn giao thông lúc tiễn ở sân bay rồi. Đã ba năm trôi qua, chẳng lẽ anh không thể mở rộng lòng mình? Chẳng lẽ anh không thể nào cho em cơ hội được bù đắp cho anh sao?"
Tôi buồn bã nhìn Hà My, khẽ đặt tay lên vuốt tóc em dưới ánh đèn vàng hiu hắt của khách sạn. Giá mà người đứng trước mặt tôi lúc này là Quỳnh Anh, thì có lẽ nước mắt tôi đã bất giác không rơi xuống như thế này.
"Lần trước, em giả vờ say khướt để được ở cùng anh. Anh có nhận ra đều đó không?"
"Ban đầu thì không!"
"Haha. Nụ hôn của em chắc đã khiến anh nhận ra và khiến anh xao động, phải không?"
"Không em à. Chưa bao giờ hình bóng Quỳnh Anh rời khỏi tâm trí anh cả. Xin lỗi em, vì anh đã xem em là người thay thế suốt mấy ngày qua.. "
Cú tát từ Hà My khiến cặp kính tôi đang đeo bất ngờ rơi xuống. Tôi mỉm cười, từ tốn nhặt chiếc kính lên. Mắt tôi đã thôi hoe đỏ. Tôi lặng lẽ bước ra khỏ căn phòng chứa đầy kí ức ấy với tiếng khóc thổn thức ở phía sau.
"Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Chắc chắn em à!"
Tôi bước vào thang máy, bấm nút xuống sảnh khách sạn. Ngắm nhìn mưa Hà Nội, lòng tôi nhẹ bẫng với nỗi nhớ thê lương một hình bóng hoang đường đã không thể quay lại. Tôi hiểu ra, lí do tôi muốn đến Hà Nội không phải vì tôi muốn có lại cảm xúc hay khám phá Hà Nội thêm một lần nào nữa, không phải vì tôi muốn tìm kiếm một ai đó giống em, mà chỉ vì tôi muốn nhìn ngắm những khoảnh khắc đã trôi qua cuộc đời mình. Là hạnh phúc, là từng có, là đã đến và đã đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro