10 tuổi
Felix, cái tên đẹp, chủ nhân của tên cũng đẹp, chỉ là, vận mệnh gắn liền với tên thì chẳng đẹp xíu nào. Felix cũng đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao bạn trẻ khác, mỗi tội hạnh phúc ấy kéo dài chỉ vỏn vẹn 10 năm, một thập kỷ.
Cậu chẳng biết nguyên do đổ vỡ từ khi nào, và vì sao, cậu chỉ biết là, vào cuối năm cậu lớp 5, cậu đã chứng kiến giọt nước mắt của mẹ, giọt nước mắt chấm dứt mọi điều đau khổ bà đã trải qua, giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má khi sợi dây đã siết chặt cổ của bà, tiếng chiếc ghế nhựa đổ xuống chính thức đánh dấu chấm hết cho những ngày tháng vui tươi của cậu.
Bố cậu suy sụp, đương nhiên, mất đi người mình yêu, nào có ai cảm thấy bình yên. Nhưng có người vượt qua được, bố Felix thì không. Rượu chè sáng tối, la hét là những từ để miêu tả bố cậu trong suốt 6 năm, mỗi khi ông nhìn thấy Felix thì trạng thái ấy cứ đột ngột nổi lên như một căn bệnh, phải chăng, ổng đã nhìn thấy hình bóng của người vợ quá cố của mình trong mắt đứa con non nớt? Cậu hay trách mẹ lắm, cũng hay gặp ác mộng về hình ảnh của mẹ, cậu trách mẹ tại sao lại bỏ bố con họ đi? Tại sao lại để cậu nhìn thấy những giây phút cuối đời bà? Tại sao bà không cố gắng gượng thêm một chút, chỉ một chút thôi?
Từ ngày ấy, trên cuộc đời mỏng manh của Felix có 2 bí mật, một trong hai điều đó là về gia đình nhỏ không mấy trọn vẹn của cậu.
________________________________________________________________________________
Sốp căm bách, như đã nói, sốp đã ủ truyện này từ rất lâu, những từ ngữ hay câu nói trong này chắc cũng có tí hơi bay bổng, chả hiểu tại sao:))
Truyện xàm đừng trách sốp nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro