Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1

Chu yếm lúc này bị oán khí đỏ rực bao lấy mọi người cùng đồng loạt xong lên nhưng bị một cái hất tay của hắn làm cho văng ra xa
-Triệu viễn châu huynh màu tỉnh lại đi triệu viễn châu!
Văn tiêu lúc này chật vật dưới đất nhưng miệng vẫn luôn gọi tên hắn mong hắn có thể thức tĩnh trở lại.Đối diện với đám người đang lăn lê cố đứng lên thì hắn chỉ giương mắt thản nhiên,hắn phắt tay một lần nữa một luồng khí tức đỏ toả ra,mọi người thấy hành động của hắn liền theo phản xạ mà đồng loạt đưa tay lên chắn trước mặt,nhấm chặt mắt mà đón chờ cái chết,nhưng một lúc lâu mà chẳng có gì sảy ra mọi người lúc này mới từ từ mở mắt ra thì đã không còn thấy Triệu viễn châu đâu.Nhóm người tập yêu ty đứng dậy,anh lỗi nhanh nhẹn chạy đến đỡ gia gia mình đứng lên vuốt vuốt ngực cho ông dễ hít thở
-Gia gia ông có sao không?
Nghe câu hỏi của anh lỗi sơn thần Anh Chiêu không khỏi phì cười vì sự ngốc nghếch của cháu mình.
-Con nghĩ ta bị hắn đả thương tới mức này có thể không sao không!
Đám người tập yêu ty chạy đến bên anh chiêu.
-Ngài có biết Triệu viễn châu đi đâu không?
Trác dực thần miệng thì hỏi mà mắt thì nhìn xung quanh cảnh giác.
-Ai biết chân trên người nó làm sao ta biết được nó đã đi đâu!
Ông thản nhiên đáp, trái với thái độ thản nhiên của ông là nét mặt căng như dây đàn của các thành viên tập yêu tỷ.
-Lỡ như hắn xuống nhân gian thì sao,không phải lại có thêm một trận mưa máu sao!
Bùi tư tịnh nói ra suy đón của mình làm nét mặt đã căng của  mọi người nay thì chuyển qua xanh anh chiêu gia gia phì cười.
-Các người yên tâm đi nó không xuống nhân gian làm loạn đâu!
Nghe câu quả quyết của anh chiêu mọi người bán tính bán tính bán nghi nhìn ông.
-Các ngươi tin ta đi,ta lấy cái mạng già này ra đảm bảo với các ngươi không có chuyện gì xảy ra đâu.
Vừa dứt câu ông hình như lại nhớ ra chuyện gì rồi lại cười.
-Mà có đó nhưng chẳng liên quan gì tới chúng ta và chúng sinh trong thiên hạ đâu...cứ kệ nó đi ,các người cũng bị thương rồi vào trong miếu tịnh dưỡng cho khoẻ đi rồi muốn đi đâu thì đi!
Nói rồi ông quay lưng đi vào trong miếu anh lỗi chạy theo dìu ông,Bạch cưủ cũng theo sau hai ông cháu sơn thần vào trong,bỏ lại Trác dực thần, Văn tiêu và Bùi tư tịnh vẫn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sao một loạt biểu cảm của anh chiêu,đi một đoạn thì anh chiêu quay lưng giục họ đi vào miếu ,sao tiếng giục của ông ba người cũng bừng tỉnh mà theo ông vào trong.Bùi tư tịnh dìu văn tiêu sát vào mình mà đi còn Trác dực thần thì đôi mắt miên man không biết là đang nghĩ gì.
Sở dĩ mà anh chiêu có thể thản nhiên như vậy là vì lúc chú yếm toả ra oán khí trong lúc mọi người nhấm mắt chờ đợi cái chết thì ông đã mở mắt chứng kiến.chu yếm chỉ muốn tìm kiếm khí tức soát lại của ly luân lần theo mà thôi.sao khi hắn tìm được đã lập tức đuổi theo không dám chậm trễ.
Còn về phần Chu yếm.
Sau một hồi đuổi theo chu yếm dùng lại dường như không tin vào mắt mình Ly Luân như vậy mà lại trở về hoè giang cốc nơi mà hắn cố thoát ra không lâu trước đó.Hắn hít vào một ngụm khí rồi từ từ bước vào oán khí vẫn bao bộc lấy thân hắn.Bên trong Ly Luân vẫn ngồi trên mỗm đá gõ chiếc trống bổi mà y tặng chỉ khác là những sợi xích trên tay và chân đã không còn,Chu yếm đẩy nhanh bước chân đã đến rất rằng với y nhưng y lại chẳng có biểu hiện gì cảnh giác vì Ly Luân chẳng phản ứng gì làm cho hốc mắt Chu yếm đỏ hoe nước mắt trực chờ chảy xuống. Hắn thì thầm
-Huynh đã yếu tới như vậy rồi sao A Ly!
Chu yếm tiến thêm vài bước lúc này hình như Ly Luân đã cảm nhận được có thêm một sự hiện diện khác ở đây ly luân ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhưng chưa kịp xác định là ai thì đã bị một luồng khí tức đỏ rực bao quanh không thể cử động một cơn gió thoáng qua dừng ngay trước mặt y .Hắn dùng tay nâng cằm y bắt y phải đối mắt với mình.Ly luân thoáng hoảng hốt khi nhìn rõ mặt đối phương.
-Sao lại là ngươi.
-Tại sao không được là ta,không là ta vậy ngươi muốn ai?
Đối diện trước câu chất vấn của hắn y không biết phải trả lời làm sao nên y khẽ cuối đầu,đang lúc hai bên đang im lặng trước câu hỏi ngược lại của Chu yếm thì ngạo nhân không biết từ đâu bay tới tấn công Chu yếm nhưng cô nào phải đối thủ của hắn chỉ một chiêu đã bị chu yếm hắt văng ra khỏi động mắt thấy cô có thể bị một chiêu của Chu yếm làm cho hồn phi phách tán Ly Luân ngưng tụ yêu lực đánh vào người cô trước khi văng ra khỏi hang.Sau khi thấy cô an toàn không tổn thương gì nhiều Ly Luân mới giản được sự lo lắng trên khuôn mặt sau khi thấy được một loạt hành động quan tâm của Ly Luân máu của hắn càng sôi sục.Đuổi kẻ dư thừa ra ngoài xông hắn niệm chú giăng một kết giới không cho kẻ nào bên ngoài vào quấy rầy cũng như bên trong cũng chẳng thể ra.Hắn toả ra oán khí mạnh mẽ siết chặt lấy Ly Luân giã như lúc nãy là hắn chỉ cố định y bằng oán khí thì đây mới thật sự gọi là giam cầm.Hắn siết chặt cầm y bắt y một lần nữa đối diện với mình.Hắn rằng giọng
-Ngươi với cô ta có quan hệ gì mà ngươi lại bảo vệ ả như vậy?
Ly Luân bị siết cầm nên nói chuyện có chút khó khăn nhưng ánh mắt của y nhìn hắn lại không yếu thế chút nào.
-Không phải ngươi đang đánh nhau với đám bằng hữu mới của ngươi sao, mất khống chế giết hết rồi à.ha ha ha!
Y còn không quên cười giễu cợt hắn,trước thái độ hỏi một đằng trả lời một nẻo của y,hắn trực tiếp bạo phát.chỉ thấy mắt hắn mở to đầy tơ máu thể hiện sự giận dữ tột độ lực tay siết cầm y mạnh hơn buộc y mở miệng.hắn luồng tay vào áo lấy ra một lọ nhỏ màu đen mở nắp đổ hết chắt lỏng trong lọ vào miệng y mắt thấy y bị cưỡng chế đã nuốt hết xuống hắn nhoẻn miệng cười thu hết oán khí giữ y lại rồi nhẹ nhàng lướt qua ngồi xuống mỗm đá cùng y vào tư thế toạ thiền mà nhắm mắt dưỡng thần.Ly luân bị ép nuốt hết thuốc trong lọ thì họ sặc sụa vì bị ép uống vôi vàng mà ôm cổ họng mình giương đôi mắt phím hồng vì ho mà nhìn hắn, khó khăn nói.
-Ngươi...ắt...ắt cho..ta..hứt..uống thứ gì?
-Nọc rắn! Hắn thản nhiên đáp mắt vẫn nhấm.
Ly Luân nghe xong thoáng ngạc nhiên rồi lại cười lớn.
-Ngươi nghĩ thứ này có tác dụng với ta sao nực cười đừng quên ta cũng là một đại yêu.
Triệu viễn châu lúc này cũng chịu mở mắt nhìn hướng  Ly Luân cười nhẹ.
-Nếu như ta nói nó là nọc của hoả xà ngàn năm thì sao.
Ly Luân trợn to mắt dường như không tin vào thính giác của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chulý