Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Wind.

Đây là lần đầu tiên tớ viết về cậu, người con trai bên cạnh tớ những năm qua, người cùng tớ san sẻ những năm tháng cấp 3 đầy kỉ niệm .

Tớ nhớ có một lần đó là lần đầu tiên chị tác giả tớ thích xuất bản truyện thành sách, tớ vô cùng hào hứng, nôn nao lắm ngay ngày có thể đặt sách , dù không có tài khoản nhưng vẫn gởi ng ta đặt thật sớm để có bức thư tay trong 700 bức thư của chị, nhưng lúc đặt là cách giờ ra 4 ,5 tiếng đồng hồ rồi, liệu rằng có thư không? Chắc chắn là không rồi, sách của chị bán chạy lắm.
Nhưng cuối cùng thì sao ngày có sách, cầm bức thư trong tay vui như chưa từng được vui cậu ạ, cứ đi khoe khắp lớp rằng mình may mắn lắm ấy. Cũng không thể ngờ là mình có thể có được nó, may mắn trong số 700 người.
Cũng hôm đó , tớ nhờ cậu cùng tớ chụp hình sách để tham gia trò chơi của chị nhận quà , 2 đứa lên tận hội trường của trường , giữa trời nắng chang chang, chỉ để chọn góc có đẹp nhất, nơi đó nhìn xuống có thể thấy cả sân trường cùng cây bằng lăng tím đang nở hoa rực rỡ nhất.
Lúc đó cô giáo đi ngang hỏi trời nắng như vậy sao đứng đây phơi nắng, tớ và cậu chỉ cười thôi, cô thì lắc đầu rồi đi, lúc chụp xong đi xuống, tớ quên lấy gác sách để ra chụp vì gác sách đẹp lắm, lúc đó cậu nói vậy lên chụp lại, tớ nói khỏi đi mắc công. Cậu thì nói đã làm phải làm cho đáng chứ, nhưng tớ thì lười nên thôi.
Lúc có kết quả trong 40 ảnh chẳng có ảnh của tớ, lúc đó buồn não nề, phải chi cố gắng chút nữa , cậu nói tớ hiểu vậy là tốt nhưng mà không sao, chị còn nhiều lần xuất bản nữa mà.
Rồi vài ngày sau đó tớ phát hiện trong lớp lại có một cuốn sách của chị , lúc đó tớ vui lắm, vui là vì trong lớp cũng có người hâm mộ chị giống mình à, có đồng minh thích truyện của chị à, hỏi thì bạn ấy nói mượn của chị lớp 12, thì ra là trong trường cũng có người đọc sách của chị, đâu riêng một mình mình . Một ngày nọ tớ biết được quyển sách đó là cậu tặng bạn gái đó .
Sau đó tớ thấy cậu thân với cô bạn gái ấy lắm, nên hỏi cậu 2 người có tình cảm với nhau à, cậu nói không phải , tớ nói chuyện với cậu như 2 người bạn thôi, lúc đó tớ cũng không nghĩ nhiều lắm . Rồi cô ấy đột nhiên nhắn tin giải thích với tớ, chắc là cậu nhờ rồi, mà sao phải giải thích với tớ, tớ cũng bình thường thôi mà.
Cô ấy nói tớ nghe một chuyện , chuyện gì à, đó là quyển sách ấy đúng là cậu mua, dự là sẽ tặng tớ nhưng tớ lại mua rồi nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng chuyện tớ biết thêm một việc đó là bức thư tay đó có là sách của cậu mua, cậu nhờ người ta ở tận Hà Nội để mua được quyển sách cho tớ, rồi lại lén lúc đưa bức thư cho bạn gái kia nói là sách của tớ được tặng . Bạn gái kia nói tớ đừng có mà hành động trả lại hay nói là biết chuyện đó với cậu, không thì cậu ấy sẽ giận tớ. Tớ hiểu chứ, đó là điều cậu không muốn người khác biết thì tớ cũng sẽ giả vờ như không biết.
Tớ cũng không hiểu lúc đó tớ lại cảm thấy thế nào nhưng thật sự là bất ngờ có, vui có, buồn có, xấu hổ cũng có nhưng thật sự tớ không hiểu cách cậu đối xử với tớ có phải quá tốt không?
Cậu là cậu ấm từ nhỏ đi học đã có người đưa đón, nhưng khi tớ cần sẽ chạy xe thật nhanh mà đến ngay cạnh tớ. Cậu là một đứa con trai ít cười nhưng khi bên cạnh cậu tớ vẫn cảm thấy được sự ấm áp. Cậu rất ít nói nhưng cậu biết lắng nghe , cậu lắng nghe và lâu lâu lại hỏi một câu nào đó điều đó tớ cảm nhận được rằng cậu rất chăm chú lắng nghe không phải chỉ nghe cho có.
Cậu là đứa con trai chưa từng đụng tay vào chổi , sọt rác nhưng vì tớ mà mỗi ngày tớ trực lại thấy cặp của cậu trong lớp sớm nhất và lớp thì sạch sẽ đến lạ tớ chỉ cần lau bảng là xong.
Cậu là một đứa con trai cứ suốt ngày chơi game và học, chẳng quan tâm đến gái gú, chẳng cần để tâm bên ngoài có biết bao cô gái đợi cậu, nhưng cậu lại quan tâm đến cảm xúc của tớ , bất kì ngày lễ nào tớ cũng nhận được quà mà cậu để sẵn trong ngăn bàn, lần đầu tiên tớ không biết của ai , nhưng đến lần thứ 2 thì tớ cũng phát hiện ra, vì những món quà đó là những thứ mà tớ thích, mà cậu thì lúc nào cũng biết tớ thích gì.
Một cậu ấm như cậu sao có thể làm những việc đó vì tớ, tớ hỏi cậu nói, vì cậu xem trọng tớ, thế thôi.
Rồi một lần đến sinh nhật tớ, vào ngày hè tớ thì lại ở quê nên chỉ nhận được lời chúc mừng qua những bạn bè trên faceboook thôi, tớ biết cũng chẳng tốt đẹp gì vì Facebook nhắc thì họ chúc thôi, hôm đó sinh nhật nhưng cậu chẳng đá động gì đến chúc mừng tớ , gần cuối ngày cậu chỉ nhắn dòng chữ "snzz" , tớ trách cậu đến chúc mừng sinh nhật tớ cũng không có thành ý đến vậy. Cậu không trả lời, tớ cũng cười cho qua thôi, dù gì cậu cũng là người kiệm lời tớ quen rồi. 
Hai hôm sau sinh nhật tớ , buổi sáng khi đang giúp mẹ làm cá trong nhà , bỗng nhiên có điện thoại là số máy của cậu , cậu kêu tớ ra cổng , tớ chẳng kịp nghĩ gì cả cứ chạy ù ra cổng, cậu vừa chạy đến đưa tớ hộp quà nói là " Quà sinh nhật muộn, người ta giao trễ" , rồi cậu nhìn tớ mỉm cười nhìn tớ , vươn tay lấy cái vẫy cá trên tóc của tớ ra ,  sau đó cậu lại mỉm cười quay xe về, tớ chưa kịp nói tạm biệt cậu đi cẩn thận vì lúc đó tớ gần như bất động.  Cậu có cần tự mình chạy hơn 30km để tặng tớ món quà sinh nhật muộn đó không ?  Trong đầu tớ cũng chạy qua lại những suy nghĩ đó thôi.
Rồi lúc phát hiện ra thì cậu đã về rồi, tớ nhìn lại mình , thì ra cậu cười là do tớ đang mặc trên người bộ đồ của mẹ, quần áo , tóc tai thì tanh tanh tưởi tưởi vì đang làm cá , cậu cũng chẳng chê. Lúc đó làm tớ ngượng chín cả mặt.
Quay vào nhà lén mẹ đi vào vì sợ khi mẹ phát hiện sẽ nói có bạn trai lại phiền phức giải thích với mẹ.
Khi mở quà ra, thì ra đó là đôi giày thể thao phiên bản mới lại còn là hàng chính hãng , tớ biết nó đắt lắm, hơn 2 tháng tiền tiêu vặt của tớ làm sao tớ có thể nhận được. Và tớ cũng nghe người
ta nói là tặng giày sẽ phải chia xa đấy. Tớ nhắn với cậu, là tớ không nhận được, quà cậu tặng đắt tiền lắm, cậu nói tớ không xem cậu là bạn, nói tớ không xem trọng cậu.
Tớ thật sự rất xem trọng cậu, cậu là người con trai đầu tiên tớ quen biết khi học trường cấp 3 này. Mọi thứ rất mới lạ đối với tớ , và cậu chính là ông bụt trong câu truyện cổ tích của riêng tớ.
Cậu tài giỏi và tốt bụng, bên cạnh cậu ấm áp đến lạ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy của cậu duy chỉ dành cho tớ. Làm sao tớ không nhận ra thứ tình cảm của cậu đối với tớ chứ, đó không đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường. Thứ tình cảm đó thực lớn lao , đến mức tớ không dám nhận . Chỉ đơn giản là cậu là ánh sao trên trời mà tớ có làm như thế nào cũng không thể với tới để chạm vào cậu.
Những ngày sau đó cậu tất bật chuẩn bị cho kì thi tin học trẻ quốc gia, với thầy và đội. Thời gian cậu nhắn tin với tớ cũng ít dần vì tớ đã tắt Facebook nên chỉ có thể nhắn với cậu qua Instagram, nhưng cậu lại không onl. Đến hôm thứ 3 của tuần sau tớ gặp cậu trong lớp học thêm Anh văn hỏi cậu tại sao không onl Instargram cậu nói xoá rồi. Cậu biết tớ chỉ chơi mỗi mạng xã hội đó , và cậu đã tải app đó cũng chỉ để nhắn tin với tớ. Nhưng giờ thì cậu nói xoá rồi, chính là thừa nhận rõ ràng là cậu không muốn nhắn tin với nữa. Lúc đó cậu biết cảm xúc của tớ thế nào không?  Thất vọng, hụt hẫng . Đúng vậy giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Từ trước đến giờ cậu chưa từng đối xử với tớ như vậy. Chưa từng, chưa bao giờ. Lúc đó tớ quay đi và im lặng, vì tớ không biết nên làm gì. Chẳng lẽ trách cậu, tớ không có tư cách để trách cậu.  Trước ngày cậu ra sân bay để bay ra Hà Nội thi tớ không dám nhắn tin chúc mừng cậu, chỉ là đăng lên khoảng khắc chúc may mắn và bình an. Tớ thấy cậu đã xem nhưng không biết cậu có hiểu hay không nhưng tớ thật sự mong cậu có thể trả lời tớ , nhưng không cậu đã không làm vậy .

Wind của tớ rất tài giỏi, ngày cậu lên nhận giải nhất quốc gia sáng chế tin học trẻ , cậu đã gửi  hình vào group lớp , không phải là gửi khoe với tớ trước như lúc trước. Nhưng không sao cả lớp chia sẻ niềm vui cùng cậu, cũng tốt hơn. Tớ nhắn tin riêng cho cậu để chúc mừng cậu chỉ lạnh nhạt 2 từ cảm ơn.
Đó là khoảng thời gian đầu tiên mà tớ không thể hiểu được cảm xúc của cậu từ trước đến nay, hay đó là vì từ trước đến nay cậu chiều tớ sinh hư rồi cũng nên. Không có cậu , tớ không có ai bên cạnh, không có cậu tớ như sụp đổ.
Cũng lúc đó tớ nhận ra không đơn thuần tớ xem cậu là bạn, không đơn thuần là thứ tình cảm bạn bè bình thường ấy nữa. Đúng vậy. Có lẽ tớ đã thích cậu thật rồi. Giống như người ta nói thứ bên cạnh lúc có không giữ , đến mất đi rồi mới biết hối tiếc. Có hối tiếc , có vương vấn, có nhung nhớ , và cũng có cả giận hờn. Vì sao đối với người khác cậu vẫn cứ bình thản, còn riêng với tớ thì không. Tớ giận cậu nhiều lắm. Tớ thật muốn đứng ngay trước mặt cậu và mắng cậu là đứa con trai vô trách nhiệm, nhưng không, tớ không thể làm được , đến nhìn vào mắt cậu tớ công không dám nói chi đến việc đứng trước mặt cậu.
Wind của tớ làm việc gì cũng có lý do hết. Nhưng tớ không biết lý do của Wind là gì, tớ bất lực lắm, điều duy nhất tớ muốn hiện tại đó là Wind có thể là Wind của lúc trước , bên tớ , bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, tớ muốn làm một đứa trẻ trong vòng tay của cậu.
Mọi thứ sau đó lại diễn ra bình thường, tớ và cậu vẫn đi học, vẫn làm những việc mình thích, vẫn đến những nơi bản thân muốn đến nhưng có điều là không còn cùng nhau nữa. Tớ vẫn kiềm lòng không nói chuyện với cậu trước khi cậu bắt chuyện và xin lỗi tớ. Tớ hứa với bản thân là vậy, nhưng tớ vẫn không ngừng nghĩ về cậu, khi tớ hỏi cậu bạn của cậu, tình hình của cậu, sao tâm trạng của cậu lại thay đổi vậy , thì cậu ấy nói với tớ " Ba Wind bảo Wind phải thi đậu ĐH y , đến lúc đó cậu ấy muốn làm gì cũng được, và cậu ấy nói cậu ấy phải quyết tâm thi đậu ĐH để tỏ tình thật hoành tráng với cậu, sẽ dẫn cậu đến Bà Nà Hill nơi mà cậu thích đó. Nếu muốn vậy, từ giờ cậu ấy phải gác lại tình cảm với cậu, để chuyên tâm hơn vào việc học, để lo tương lai cho cậu sau này, để sau này cưới cậu về nhà cũng tự lượng sức mình không dựa dẫm vào ba mẹ cậu ấy, và để cậu tự hào về cậu ấy. Nhưng cậu ấy không muốn tôi kể đâu nhé . Không muốn cậu lo lắng hay để tâm nhiều quá" .
Vâng. Khi nghe cậu bạn ấy kể xong câu chuyện tớ thật sự rất giận cậu, giận cậu một nhưng giận bản thân mình đến trăm ngàn lần. Cậu suy nghĩ chính chắn như thế để lo cho tớ, cho tương lai. Vì gia đình tớ không giàu có , không môn đăng hộ đối với gia đình cậu nên cậu đã cố gắng không phụ thuộc vào gia đình, để bảo vệ tớ. Không để tớ chịu ủy khuất. Tớ giận tớ vì chưa biết gì hết đã trách cậu, trách cậu vô tình, trách cậu vô trách nhiệm, nhưng tớ lại không nghĩ mình nông cạn đến vậy.
Giờ thì tớ đã hiểu, vậy thì chúng ta cùng cố gắng cậu nhé, tớ cũng phải để cậu tự hào vì tớ, để xứng đáng với những thứ cậu dành cho tớ . Tớ không cần cậu hứa hẹn điều gì, tớ cũng sẽ không hứa hẹn với cậu điều gì, chúng ta sẽ cùng im lặng , cùng cố gắng, vì tương lai vì gia đình . Người ta nói chàng trai bên cạnh bạn lúc 17 tuổi sẽ không đi bên cạnh bạn đến suốt cuộc đời. Nhưng tớ tin , nếu chàng tra 17 tuổi ấy, lột xác để trưởng thành, để chính chắn , biết suy nghĩ xa cho tương lai thì không gì là không thể. Chúng ta tạm chia tay nhau tại ngã ba thanh xuân thôi, rồi mỗi người sẽ đi mỗi con đường, nhưng nếu sau này có đủ may mắn để gặp lại nhau, thì lúc đó chúng ta lại cùng dắt tay nhau đi hết con đường còn lại cậu nhé. Tớ mong lúc đó chúng ta sẽ nắm tay nhau với một danh nghĩa khác không còn là bạn bè mà là người yêu của nhau .
" Tớ hứa là tớ vẫn chờ cậu , đến khi cậu chán ghét tớ thì thôi ".
Wind của tớ , cơn gió của tớ- Phong .
~~~Nơi có nhớ nhung, niềm tin và hi vọng.
~~~~~~~~~8/8/2017~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wind