2 năm lại là cậu
Cãi vã, giận hờn chưa bao giờ có, chúng ta đến bên nhau rồi lại ra đi bình yên thế sao
Một lần sai lầm nợ nhau cả thanh xuân. Tớ nhớ cậu, nhớ đến phát điên dại. Có bao giờ cậu nhớ đến tớ không ? Có nhớ đến tớ nhiều như tớ nhớ cậu không?
Tớ sợ phải mất cậu, và điều đó cũng đến, tớ mất cậu thật rồi. Từ hôm đó đến nay tớ chưa được gặp cậu hơn 4 tháng rồi, bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều hơn cậu nhỉ?.
Lúc trước có rất nhiều cơ hội nhưng tớ lại không nhận ra tình cảm của mình. Đến bây giờ thì không còn nữa, cậu không còn bên tớ nữa rồi.
Cậu nói thà chúng ta tách ra sớm một chút thì sau này sẽ bớt đau hơn, nhưng mà làm sao cậu biết được trái tim tớ hiện tại có một vết xước lớn, ở nơi đó sẽ không ai có thể thay thế cậu chữa lành hết, cậu hiểu chứ ? Làm sao mà cậu hiểu được, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể hiểu. Cậu đã là một phần cuộc sống tớ, đến bây giờ tớ vẫn nhớ đến cậu, không thể quên, và cũng không muốn quên.
Cậu nói chúng ta xa nhau một thời gian thì sẽ ổn thôi, ổn không? Tớ thì chẳng ổn tí nào cả, tớ hiện tại chẳng cần gì cả, chỉ cần có cậu. Tớ biết mình làm vậy là quá đáng, khiến cậu thấy phiền phức và ghê tởm khi tớ vẫn bám dính.
Cậu sống tốt chứ, tớ thì lúc nào cũng muốn bản thân mình bận rộn, bận đến mức không còn thời gian để nhớ đến cậu. Tớ muốn một ngày của mình kiệt sức và chỉ cần nằm xuống là ngủ không phải miên man suy nghĩ để rồi tự dưng lại nức nở.
Cậu không biết được mỗi ngày đi đến những góc đường quen thuộc tớ lại nhớ đến, chúng ta từng ăn ở đó, từng cà phê ở đây, và con đường này hôm cuối cùng cậu chở tớ đi qua... Tớ không muốn nhắc về đêm đó , cái đêm mà cậu tuyệt tình với tớ, cái đêm của 4 tháng trước cậu bỏ rơi tớ bằng những lời nói khiến trái tim tớ không bao giờ lành lặn được...
Tất cả mọi chuyện xảy ra ít nhiều điều nằm trong dự liệu của tớ. Nhưng riêng việc yêu cậu là điều tớ không thể ngờ. Và đó, hiện tại à quả báo mà tớ xứng đáng phải nhận. Vì đã làm cậu tổn thương nhiều đến vậy.
Bây giờ, có người muốn làm quen với tớ, tớ luôn nói với họ "Tớ có người thương rồi" và rồi họ quay lưng đi. Tớ lại mỉm cười, vì tớ chưa thể quên được cậu, và chẳng ai có thể thay thế cậu trong tim tớ, mãi mãi cũng sẽ chẳng có ai có thể.
Cơn gió của tớ, lần nào tớ khóc vì tình yêu cũng là khóc vì cậu, cậu biết không, tớ yếu đuối lắm, không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Còn cậu nữa, liệu cậu có thể chịu được cảnh tớ yêu một người con trai khác, nắm tay họ, ôm họ, hôn họ và cả làm tình, kết hôn với họ, liệu cậu có chịu được không. Tớ thì không chịu được cảnh cậu quen người con gái khác đâu. Tớ không chịu được, tớ thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng không muốn nghĩ, chỉ cần nghe đến tên cậu thôi trái tim tớ cũng nhói lên từng hồi, chỉ cần là cậu, cậu chính là điểm yếu của tớ. Là huyền tử duy nhất của tớ.
Quên cậu hả? Xin lỗi tớ không làm được.
Tớ cũng chẳng biết khi nào tớ quên được cậu, nhưng từ khi đến bên cậu đến hiện tại, tớ không thể yêu một ai khác nữa rồi.
Tớ muốn gặp cậu, muốn gặp cậu ngay lúc này, muốn ở bên cậu, muốn là người duy nhất trong trái tim cậu.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu thật mà...
Phong, tớ yêu cậu.
11/8/2019
Mãi mãi cậu cũng chẳng đọc được những lời này của tớ đâu. Đây là nơi yếu đuối nhất trong con người tớ. Nó cất giấu cậu sâu vào tiềm thức, để đến lúc tớ quên mọi chuyện tớ có thể dựa vào đó để nhắc nhở tớ, đã có một người vì tớ mà mất cả thanh xuân, đã có một người vì cậu mà quên đi bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro