Là chàng phụ tình đôi ta
-Chàng nói chàng yêu ta,yêu ta vậy tại sao chàng soái ngôi của phụ hoàng ta, còn đày người đến nơi đang giao tranh? Yêu ta sao bắt mẫu thân ta làm nô tì? Yêu ta sao lại đưa các tỉ muội của ta vào lầu xanh? Yêu ta sao lại hãm hại ca ca của ta? Chàng nói đi!
- Bởi vì, phụ hoàng của nàng, lão ta khiến ta nhà tan cửa nát. Ta chỉ đòi lại những gì thuộc về ta thôi
- Nhưng mẫu thân ta không có lỗi. Ca ca và tỉ muội của ta càng không có lỗi
- Có trách thì trách họ có liên quan đến lão già kia
- Vậy sao chàng không giết chết ta đi?
- Vì ta cần nàng
- Ha..ha..haha.. Bấy lâu nay chàng lợi dụng ta, từng bước, từng bước trả thù. Thù trả rồi chàng còn để ta sống làm gì. Không lẽ chàng muốn ta sống trong sự dằn vặt sao..
- Linh nhi, cẩn thận! Phía sau nàng là vực thẳm,nàng đừng lùi nữa
- Chàng lo lắng sao?Ha..chàng đóng kịch giỏi thật. Chẳng trách trước đây ta tin tưởng chàng đến vậy,còn hạ sinh cho chàng một đứa con
- Linh nhi, coi như ta cầu xin nàng,nàng đi vào được không? Ở đó rất nguy hiểm! Chỉ cần nàng an toàn nàng muốn giết ta ,ta cũng cam lòng
- Giết chàng? Xin lỗi, ta không làm được, ai bảo ta lại đem lòng yêu chàng kia chứ. Mọi lỗi lầm cũng đều do ta mà ra,nếu năm đó ta không gặp chàng,không yêu chàng thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác, cho nên ,cứ để ta kết thúc. Vĩnh biệt.
- Khôngggg... LINH NHIII...
- Người đâu, mau cản hoàng thượng lại, mau lên!
- Linh nhii...
Truyền rằng : sau khi hoàng phi Linh nhi tự vẫn, Long Đế trong suốt một năm trời gần như muốn san bằng ngọn núi nơi nàng nhảy xuống, nhưng vẫn không tìm thấy xác của nàng. Có người cho rằng nàng đang còn sống nhưng đang bị giam giữ ở đâu đó. Có người cho rằng những động thái của Long Đế là giả tạo. Nhưng những người chứng kiến ngày hôm đó đều cảm nhận được, Long Đế thật sự yêu nàng, khi đó là lần đầu tiên họ thấy hắn khóc, lần đầu tiên thấy hắn điên cuồng đến vậy
Linh nhi, vì sao nàng không tin ta thật lòng yêu nàng?Nàng hận ta đến vậy sao?
Trả được thù thì sao? Có được giang sơn thì sao? Đến cuối cùng cũng không giữ được người phụ nữ mình yêu
Mong rằng kiếp sau ta được gặp lại nàng, không thù hận, không vinh hoa phú quý,chỉ xin được toàn tâm toàn ý yêu nàng
- Oaa..bên ngoài hoàng cung thật đẹp. Y Y, cầm đồ hộ ta, ta muốn trèo cây
- Công chúa..à không..công tử rất nguy hiểm,người mau xuống đi
- Có gì mà..Aaa..
Rầm
- Người..người không sao chứ?
- Ta..không sao. Đất ở đây rất êm
- A! Cái đó..
- Tiểu đệ đệ, đệ thật nặng..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro