Phần 1 : Trừng phạt
Buổi sáng ở thành phố Tứ Xuyên không khí thật yên lành và trong trẻo. Mặt trời bắt đầu thức giấc sau một đêm dài, chiếu những tia nắng yếu ớt vào nhân gian. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả khắp thành phố, len lỏi vào từng ô cửa sổ.
Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, giăng mắc những lùm cây tạo nên một sự huyền ảo mơ hồ.
Sáng sớm Mạc Tử Lam chạy bộ vòng qua những con sông, hít thở không khí buổi sáng trong lành. Phía trước là ngôi đền Tây Tạng, thường rất nổi tiếng thiêng liêng với bề dày lịch sử, là nơi mà thần thánh đang ngự trị.....
Sống trong xã hội phát triển, là một con người hiện đại, Mạc Tử Lam không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh. Đối với anh, thần thánh chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, chỉ là phương tiện giáo dục hiệu nghiệm đối với trẻ nhỏ, giúp trẻ nâng cao trí tưởng tượng mà thôi.
" Gì mà thần tiên rồi ma quỷ chứ ? Cũng chỉ có trong cổ tích" Mạc Tử Lam bĩu môi, giọng nói khinh thường.
" Này chàng trai, sao cậu biết trên đời này không có thế giới tâm linh? Cậu không tin thì thôi nhưng đừng nói với vẻ xem thường đó chứ? Cậu không sợ thần linh sẽ trừng phạt sao ? "– Phía sau truyền đến lời nói, gã ăn mày nằm ngủ trên ghế không biết dậy khi nào, tóc tai bù xù xõa đến tận tai, đang khoác chiếc áo cũ mèm bước đến Tử Lam.
Mạc Tử Lam giật mình, quay đầu nhìn người phát ra giọng nói.
" Sao? Đã có ai tận mắt nhìn thấy thần tiên hay ma quỷ đâu? Cũng chỉ lừa gạt con nít! "
" Hahaha.... Có thật hay không rồi sẽ biết ....haha..ha " Miệng gã cười nhưng đôi mắt nhuốm đôi chút màu sắc hoang dã. Gã xoay người bước đi, ánh mắt thoáng lên tia máu đáng sợ.
Mạc Tử Lam lạnh tóc gáy, trong lòng đã sợ mấy phần nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ.
" Sáng sớm đã gặp phải người quái dị .." Lầm bầm chửi rủa gã ăn mày, Mạc Tử Lam nhanh chóng về nhà.
Công việc sinh hoạt vẫn như mọi ngày, cho đến khi ....
Trong sân vận động, tiếng cổ vũ ồn áo náo nhiệt, chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ một pha chơi đẹp mắt.
" Lam, xuất sắc, không hổ danh là ngôi sao của trường chúng ta"
" Em có làm gì đâu, tất cả là nhờ các thành viên trong đội bóng mà"
Huấn luận viên nhìn Tử Lam không khỏi hài lòng,cậu sinh viên vừa học giỏi, đẹp trai, vừa giỏi tất cả các môn thể thao ai lại không quý chứ.
Mạc Tử Lam chào huấn luận viên, bước chân về phía phòng thay đồ mà không biết rằng trong thùng rác, vỏ chuối bay lên một cách kì lạ, một đường cong parabol bay về hướng chân anh, Tử Lam vô thức giẫm lên.
" Rầm..rầm.m......"
Sau đó, không có sau đó nữa....
Trong lúc mơ hồ, Mạc Tử Lam thấy huấn luận viên cùng các thành viên chạy đến, và sau thùng rác kia, gã ăn mày đang đứng mỉm cười ở đó.
Trong lúc mơ hồ, Mạc Tử Lam thấy người mình nhẹ hẳn, trước mặt là người có khuôn mặt giống hắn, đang được đưa đi cấp cứu. Trời địu ! Đó chẳng phải là hắn sao?
" Này mọi người, tôi ở đây mà, tôi là Mạc Tử Lam" nhưng chẳng có ai nghe được lời hắn nói – đơn giản, hắn bây giờ chỉ là cái hồn không xác.
" Chàng trai trẻ, đi "du lịch" chuyến chứ? Đi đâu nhở? Ừmm.... đến Việt Nam đi !!!! "
Mạc Tử Lam chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, trước mắt là một mảng đen sì, thân thể như bị cuốn hút vào một không gian vô tận......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro