Lời tỏ tình
Cái tiếng nói cứ ám ảnh mãi trong đầu thằng Sei khi nó nhận được lời tỏ tình không mấy lãng mạn của con bạn thân .
'' Mày là một thằng tồi tệ, luôn bắt nạt tao nhưng tao rất vui khi có mày làm bạn, giờ tao thăng chức cho m làm bạn trai tao, trả lời tao đi!'' lời nói như thể ra lệnh cho thằng Sei chủ nhân của nó không ai khác ngoài Rie .
'' Mày có biết là mày đang cản đường tao về chỉ vì lời nói đùa cợt này không? hôm nay không phải ngày cá tháng tư và tao cần về nhà '' Sei nói với vẻ khó chịu.
'' Đùa mày ư, tao chưa từng nghĩ thế ''.
'' Vậy thì tránh đường! ''.
'' Mày hãy suy nghĩ kĩ về những gì tao đã nói , chẳng có lời đùa cợt nào ở đây hết '' Rie hét lên .
Thằng Sei bỏ chạy một mạch về nhà bỏ mặc Rie lại đó để giấu đi cái khuôn mặt đỏ như trái ớt mà không muốn Rie nhìn thấy lúc này.
* *
Sáng sớm hôm sau Sei không thể yên tâm được khi đã suy nghĩ về lời nói của Rie, nó không chắc là Rie nói đùa hay thật vì nhỏ nói chưa từng nghĩ sẽ yêu 1 đứa bạn thân và nó không muốn mất 1 đứa bạn thân từ thủa còn mặc tã, kể cả khi đến trường nó vãn không thể gạt được cái ý nghĩ đó.
" S E I I I I "
Tiếng nói quen đến mức từ xa Sei cũng có thể nhận ra rằng đó là Rie, nó chạy 1 mạch đến lớp học, mỗi giờ ra chơi hay cả giờ thể dục nó luôn cố tránh mặt Rie bằng nhiều cách thức khác nhau kể cả việc phải chui vào nhà vệ sinh trốn khi không còn chỗ nào khác ngoài cái nhà vệ sinh gần đó. Đến cả việc đi về nó cũng chạy thẳng luôn không đợi nhỏ bạn thân như mọi khi nữa.
Một tuần sau đó vì Sei cố tình tránh mặt , khiến nhỏ cảm thấy như bị cho ra rìa lần này nhỏ quyết định tìm hỏi cho ra nhẽ tất tần tật mọi chỗ có Sei nhỏ đều đi tìm nhưng chẳng thấy đâu. Ấm ức khi chẳng tìm được Sei nhỏ bèn chạy một mạch lên sân thượng của trường. Nhỏ hét lên khiến ai ở dưới cũng phải để ý , tâm trạng không tốt khiến nhỏ chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ xung quanh .
Sei nằm trên tầng của sân thượng chợt tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai, nó nhìn ngó xung quanh thấy nhỏ bạn Rie đang rơm rớm nước mắt bên cạnh 1 góc của ban công , nó chợt thấy nhói ở ngực muốn lau thứ gọi là nước mắt kia cho nhỏ . “ Sei đồ tồi tệ, “ - nhỏ tức giận nói “ để tao mà gặp được thì mày chẳng còn đường mà lết về nhà nữa “. Sei lúc này từ bỏ luôn cái ý định xuống để an ủi nhỏ vì nó nghĩ rằng một khi đã xuống thì nhỏ chắc chắn không tha cho nó. Nó cứ nằm bẹt đấy đợi cho đến khi nhỏ xuống . Cuối cùng nhỏ cũng lau nước mắt lấy lại tinh thần rời khỏi sân thượng, lúc này thằng Sei mởi nhảy khỏi đấy và đẩy cửa xuống.
“ Tao biết là mày trốn trên đấy mà! một tuần suy nghĩ đủ chưa giờ mày có thể cho tao câu trả lời được chứ !?? “ – Ánh mắt kiên quyết của Rie nhìn thằng vào mắt nó.
“ Mày từng nói là sẽ không yêu 1 đứa bạn thân cơ mà? “- Nó cố biện luận giải thích..
“ Mày là đồ ngốc à? Tao đã thích mày ngay từ khi còn mẫu giáo rồi ~“
Lúc này mặt thằng Sei đỏ chẳng khác gì quả cà chua khiến nhỏ Rie cũng đỏ mặt theo .
“ Gì vậy , mày trả lời tao đi chứ ?! ” Rie lúng túng hỏi.
“ À thì … “ - Sei không biết nói sao , nó ấp úng như con gà mắc nghẹn “ .. Tao.. c..ũ..ng.. mế..n ..mà.mày ”.
Mặt nhỏ giờ bốc khói phừng phừng khi nghe câu nói này, những gam màu xám xịt trong tâm trí nhỏ giờ chuyển thành màu hồng đầy lãng mạn. Nhỏ chống tay bên hông ra vẻ kênh kiệu nói “ tao biết là mày cũng thích tao mà! ” nhìn vẻ mặt của nhỏ khiến Sei buồn cười đến nỗi rớt cả nước mắt. Nó đưa tay lên xoa đầu nhỏ một cách ân cần “ vâng vâng, giờ thì tao được phong tước hiệu bạn trai mày hả?? “ . Mặt nhỏ ngây ra đá luôn vào chân nó không thương tiếc rồi bỏ đi chẳng nói một lời nào, nhỏ biết rằng không được để thằng Sei biết rằng nó yếu đuối đến mức chỉ một câu nói của nó cũng khiến tim nhỏ đạp loạn nhịp.
Thằng Sei khó chịu bước vào phòng học, con mắt của nó đảo khắp lớp rò xét đến chiếc bàn ngồi trên bàn nó người làm cái chân nó giờ đau nhức. Mặt hầm hầm bước tới gàn bàn của Rie, nó đá mạnh vào chân bàn rồi bỏ về chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sau cổ Rie khiến nhỏ lạnh toát cả sống lưng, nhỏ biết rằng mình đã đá vào chân nó rồi bỏ đi chẳng nói lời nào, trong suốt cả tiết học đấy nhỏ trưởng trừng như thời gian trôi chậm đến nỗi nhỏ chẳng còn muốn ngồi đây ngay cả khi có cái nhìn lạnh lẽo ngay sau bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro