Nhà cậu ta rất giàu!
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, trời trong xanh, không khí mát mẻ, tôi đang hối hả chuẩn bị đi học cho kịp giờ, đang lóng ngóng xuống nhà thì nhìn thấy có một chiếc ôtô to, đẹp đang hiên ngang đậu dưới chung cư tôi. Không bất ngờ gì vì tôi biết đây là xe của ai mà, đúng. Xe của nhà hắn. Nhà hắn rất giàu, không phải, phải nói là rất rất giàu mới đúng. Trước đây khi còn nhỏ, chiếc xe ấy đã tống cả bốn chúng tôi suốt cấp 1, lên cấp 2 thì chúng tôi tự đi xe đạp của mình vì trường không xa chung cư cho lắm. Sự hiện diện của chiếc xe phía dưới khiến tôi có chút lo lắng có chuyện chẳng lành. Chẳng phải tôi lo xa, sao quả tạ đã chiếu xuống trúng tôi. Dẫn chiếc xe đạp màu xanh xinh xinh của tôi khỏi bãi giữ xe thì bị xẹp lốp. Đau lòng thay tiệm sửa xe gần nhà hôm nay lại đóng cửa.
- Sò nhỏ đáng thương bị làm sao thế, mặt mũi nhăn nhó như đạp trúng phân thế!!
Lại là hồn ma không tan ấy. Chỉ có hắn mới có thể vô tâm trước một bông hồng nhỏ bé đang gặp nạn như tôi. =[
-Không thấy sao còn hỏi, chết tiệt thật.
- À!
- Cừ cái khỉ, tên chết bầm. _Tôi quát hắn bằng cả sức sống bình sinh của mình
- Này. Giận tôi à
-...
- Thôi thì dù sao xe tôi cũng còn trống, cậu đi chung với tôi.
-...
- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, đứng đây 1 hồi thì phải leo rào vào trường đấy....!
-...
- Huỳnh Lê Ngọc Bảo! Cậu đừng được đàng chân lên đàng đầu nhé, tôi đang mất khiên nhẫn với cậu đấy. Đừng im lặng với tôi, không hữu dụng đâu..._ âm ngữ của hắn càng ngày càng lớn.
- Tôi đếch cần đi xe của cậu, cùng lắm tôi đi bộ hoặc bồ lếch cũng được chứ không bao giờ! OK
-... Được lắm, cậu giỏi lắm, tôi nói cho cậu biết, cho dù sao đi nữa thì sao này vậy vẫn phải ngồi xe của tôi thôi.
- Đợi xem. Anh Quân ơi
Đúng lúc ấy, anh cũng dắt xe ra khỏi nhà xe, tôi như vớt được chiếc phao giữa biển, ra sức nắm thật chặt vào.
- Anh Quân, hôm nay anh có đi chung với ai không , có thể cho em đi cùng được không, xe em bị nổ lớp rồi.
- Được chứ! Tưởng gì chứ anh có thể tình nguyện đèo Bảo Bảo của anh cả đời nữa cơ.
Vừa nói anh vừa chỉnh lại tóc tôi bị gió thổi bay lung tung, rồi phủi yên sau xe, hành động của anh tuy nhỏ, nhưng đối với tôi, cảm giác thật tuyệt. Tôi lên xe anh, cùng anh đến trường, lướt qua hắn và chỉ để lại cho hắn với nhìn đầy thách thức. Muốn đối đầu với tôi, cậu chưa đủ tư cách đâu.
Cũng mai vừa đến lớp thì vừa kịp giờ học, nhưng chả hiểu sau tôi lại bị hắn " lớp trưởng " lớp tôi trách mắng, quát tháo nặng nề, nào là làm mất thi đua của lớp, làm phiền hà đến lớp, không có kĩ cương nề nếp, trốn trực nhật, 1001 điều để mắng nhiếc...
- Lớp trưởng nói xong chưa _ tôi ngẩn đầu đối mặt với hắn
-Ý cậu là gì chứ , tôi chỉ muốn tốtcho cậu cũng như tập thể thôi.... _ hắn biết mình hơi quá nên chột dạ giải thích
- .... _ bỏ lại những cặp mắt đang soi mói tôi đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình.
Cả ngày hôm nay tôi như người trên mây, chẳng thể tập trung vào việc gì, cứ nhớ lại líc anh vén tóc cho tôi, phủi yên xe, tôi được vịn vào eo anh, chạm phải cơ bắp săn chắt của anh, được anh xách cặp về lớp giúp, còn cả câu nói " ... Anh còn có thể đèo em cả đời cơ.. ". Ý anh là sao ? ' Cả đời ' ư, chẳng lẽ anh cũng.....
- Này bạn cùng bàn! Cho tôi mượn cây bút với, tôi bỏ quen ở nhà rồi
-...
-Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
-_..
- Huỳnh Lê Ngọc Bảo.
- Hả
- Cậu làm gì mà như ma nhập zậy, còn cười một mình nữa chứ , có sao không đấy.
- Không sao ! Mặt tôi
- Cho mượn cây bút.
- Không ấy ! Là lớp trưởng đi học mà không đem bút, không có kỉ cương gì hết, chỉ biết mượn, lợi dụng lòng tốt của bạn bè. _ tôi nói trả lại hắn những gì hắn nói lúc sáng với tôi, đáng đời
- Mỹ Hoa ơi! Cho khánh mượn cây bút với nhé! _ hắn dùng chiêu mỹ nam kế với đứa bàn trên , nhưng tiếc thay, Mỹ Hoa lại là bạm chí cốt của tôi, hắn không dễ sống đến thế đâu
- Đừng cho bạn ấy mượn , nhà cậu ấy rất giàu đấy, chỉ tại keo kiệt bủn xỉn thôi, có cả xe đưa rước cơ ấy
Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh tạc vào người hắn, Mỹ Hoa nhìn hắn với ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Hhaah xem như tôi đã trả thù thành công. Đúng là nhà cậu rất giàu, nhưng chẳng có tài cáng gì thì có 10 nùi vàng cũng sập thui, lúc đó đừng cầu cứu vớ ai nhé lớp trưởng. Quau này khi nhớ lại những điều này tôi không khỏi bật cười ra thành tiếng...
#tiếp theo sẽ là những tình huống dở khóc dở cười. Sủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro