Chương 1: Tôi không cần bạn gái tôi chỉ cần cậu.
Một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào hai cậu học sinh đang đi trên đường, một đôi tay đẩy thật mạnh Dương Thanh xa ra khỏi chổ nguy hiểm ấy. Hắn ngã lăn trên vỉa hè xoay mấy vòng và tiếp đất rất an toàn.
- Rầm .....
Tiếng vang rõ to khiến tất cả người đi đường điều quay đâu nhìn lại.
Thiện Minh bị chiếc xe tông thẳng vào người khiến cậu bay cao lên không trung, rồi từ từ rơi xuống xa lộ lạnh lẽo.
Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang rơi từ trên không trung xuống, cả người cậu Thật nhẹ khi rơi tự do tiếp đất.
- Bịch..........
Cả người cậu đau như rời rạc từ bộ phận cơ thể ra, đau đớn ấy chưa kịp chưa nguôi ngoai, thì nỗi đau lớn hơn lại tiếp tục.
- Két...... Ét. Ét. Ét..........
Tiếng Phanh xe nghe vang âm cả một đoạn đường dài, chiếc bánh xe ấy do phanh không kịp mà vô tình cán lên chân cậu không hề thương tiếc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa............
Tiếng kêu đau thê thảm tựa trời, trời không thấu tựa đất, đất không nghe. Từ dưới chân Thiện Minh truyền đến cơn đau quằn quại, bánh xe ấy vẫn vô tình mà đè lên chân cậu, cậu cố dùng lực yếu ớt còn lại mà vùng vẫy khỏi nó, nhưng vẫn là không thể thoát ra được.
Đau đớn thật ...
Mình sắp chịu không nỗi nữa rồi...
Dương Thanh cậu có sao không...
Đôi mắt Thiện Minh dần khép lại dần lại trong đau đớn.
Không tôi không muốn chết...
Tôi phải sống...
Không ...
Không...
Thiện Minh giật mình tỉnh dậy mở mắt ra, mồ hôi trên trán cậu còn ước đẩm, cậu nhìn xuống đôi chân bị mất đi của mình cười nhạt.
- Phế nhân
- Thiện Minh mày là phế nhân...
Việc mất đi đôi chân dường như khiến Thiện Minh rất đau đớn, hầu như mỗi ngày được sống đối với cậu chính là một cực hình. Ấy vậy mà cậu đã sống trong cực hình này suốt hai năm rồi, hai năm sống mà tựa như đã chết, sống dựa vào sự giúp đở từ mọi người xung quanh.
Dương Thanh vừa mở cửa thấy Thiện Minh ngồi bất động trên giường, mồ hôi vẫn còn ước đẫm trên trán cậu, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn lấy vạt áo mình chậm từng giọt mồ hôi trên trán cậu, nhìn cậu như vậy lòng hắn rất xót xa.
- Cậu lại mơ nữa à.
- Chẳng phải là do cậu ban sao.
Dương Thanh nhìn vào ánh mặt cậu lòng đầy chua xót, đây không phải là cậu trách hắn mà cậu cố tình làm vậy để đuổi hắn đi. Hai năm rồi kể từ ngày bị tai nạn tình bạn của hắn và cậu cũng vỡ nát. Hắn đến chăm sóc cậu mỗi ngày, cậu không chấp nhận đều đó. Mặc kệ cậu có chấp nhận hay không hắn vẫn mặt dày mà chăm cậu, ngày ngày đưa cậu đến trường.
Việc tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn, cậu nhận thức được nguy hiểm cận kề cậu lựa chọn cứu hắn.
Là vì sao ư ?
Là vì cậu yêu hắn, yêu hắn đã rất lâu rồi, nếu chọn một trong hai phải chết, nhất định cậu sẽ là người hy sinh.
Giờ tốt rồi cậu vẫn sống, nhưng sống với tư cách là một phế nhân, vậy tư cách gì để cậu yêu hắn đây. Ngày ngày cậu đối xử lạnh nhạt vô tình với hắn chỉ vì muốn hắn rời xa cậu, hy vọng rằng hắn không vì áy náy trong lòng mà ở cạnh cậu.
Nếu thời gian quay lại, Dương Thanh hy vọng rằng hắn sẽ là người nằm dưới bánh ô tô kia. Người tàn phế sẽ là hắn, người chịu đau đớn dày vò thể xác lẫn tâm hồn cũng sẽ là hắn. Bên cậu từ nhỏ đến lớn là hắn, người yêu cậu nhất cũng là hắn.
Ngày thấy cậu nằm dưới chiếc ô tô to lớn, máu cậu tràn ra đỏ cả một vùng, tim hắn như vụn vỡ. Hắn hận mình, hận mình không nhìn thấy chiếc xe mất lái đó trước, nếu hắn nhanh một chút thì có thể thay đổi vị trí cho cậu rồi. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má hắn, hắn lấy quần áo đồng phục bước lại gần cậu.
- Ngoan, thay đồ đi học nào.
Hai năm rồi cậu nói với hắn rất nhiều lần là hắn không cần phải chăm sóc cậu, không cần phải chịu trách nhiệm với cậu. Lời nói nào cũng chẳng lọt vào tai hắn, đến cả việc cậu chửi hắn giả vờ trách mắng hắn, hay cọc cằng thô thổ với hắn hắn cũng chưa từng rời xa cậu.
- Thanh tôi chưa từng trách cậu, cậu đừng chăm sóc tôi như vậy nữa có được không. Cậu đừng áy náy nữa, tôi cứu cậu là tôi tự nguyện.
Dương Thanh nâng mặt cậu lên ánh mắt hướng về ánh mắt cậu, hai ánh mắt giao nhau, hai trái tim cũng hòa vào một nhịp.
- Minh tôi nói cho cậu biết dù cậu có cứu tôi hay không, thì tôi vẫn sẽ là người sau này chăm sóc cho cậu.
Thiện Minh đẩy mạnh Dương Thanh ra, mỗi lần hắn ở gần bên cậu là tim cậu lại loạn nhịp. Cậu lại có cảm giác muốn quá phận với hắn, cậu cố trấn an bản thân mình là không được, đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Em gái Thiện Minh vào phòng mang xe lăn vào cho anh trai mình, cậu đã quyết tâm với việc tách Dương Thanh ra khỏi cuộc sống của Mình. Đối với cậu hắn cần có một cuộc sống tốt hơn, gặp một người xứng đáng hơn chứ không phải ở cạnh một phế nhân như cậu.
Thiện Minh chỉ tay về phía chiếc xe lăn, giọng điệu cũng rất quả quyết.
- Cậu không cần phải được tôi đến trường nữa đâu, tôi sẽ đi học cùng em gái mình
- Không được.
Dương Thanh quát to ánh mắt hắn lộ rõ tia lửa giận, Thiện Minh cũng chẳng chịu thua hắn.
- Không cần em gái tôi sẽ đưa tôi đến trường, từ nay về sao không cần phiền cậu nữa.
- Dương Thanh......... cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc tôi, chúng ta giờ đã mười tám. Đã trưởng thành chúng ta cần nên tách nhau ra, nên cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người.
- Không cần phải tách biệt vì cuộc sống của tôi là cậu.
- Cậu.......
Thiện Minh tức đỏ mặt với sự lì đòn cảm xúc của hắn, lời nói của cậu cũng mang sát thương cao hơn.
- Tôi không thích cuộc sống có cậu, làm ơn tách ra khỏi cuộc sống của tôi.
Dương Thanh chẳng quan tâm đến mấy lời cậu nói trực tiếp cởi áo cậu ra thay đồ cho cậu. Em gái thấy anh trai mình thay đồ cũng vội ra khỏi phòng đóng cửa lại. Thiện Minh rất ngại mỗi khi hắn thay đồ cho cậu, cậu cũng mười tám rồi dù là con trai với nhau nhưng việc trần như nhọng trước mặt hắn quả thật rất ngại ngùng.
- Cậu.....lần sao để đồ đó tôi tự thay được.
Chẳng quan tâm đến lời nói của cậu hắn cứ vậy mà soạn sách vở cho cậu. Nhưng lời nói của cậu khiến hắn phải dừng hành động của mình lại.
- Thanh cậu cũng lớn rồi cậu nên có bạn gái đi, không cần phải phí thời gian cho tôi, tôi tự chăm sóc mình được.
- Tôi không cần bạn gái tôi chỉ cần cậu.
Câu nói của hắn khiến tim cậu thổn thức, cậu không hiểu sao mỗi lần hắn ân cần với cậu là cậu lại muốn hơn mức tình bạn với hắn. Nhưng phế nhân như cậu xứng đáng được yêu sao, dù sao thì em gái cậu cũng rất thích hắn. Hy vọng rằng cả hai có thể thành đôi, được làm người một nhà với hắn là cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.
- Thanh em gái tôi nó nói rất thích cậu.
- Mặc kệ cô ấy.
- Thanh nhưng e...m.....ưm.....
Hắn cứ vậy mà lưu manh áp sát môi cậu thô bạo ngấu nghiến môi cậu, cậu giật mình đẩy hắn ra. Hắn nâng cầm cậu lên ánh mắt có tí giận dữ.
- Cậu mà còn nhắc lại chuyện này tôi sẽ phạt cậu như lúc nảy.
- Cậu nên nhớ rằng người tôi cần chính là cậu....là cậu.
Cậu nuột khẽ ngụm nuốt bọt vào bụng lòng cậu có chút sợ hãi, đây rõ ràng là hắn cũng có tình cảm với cậu, chứ không phải là do cậu ngộ nhận. Vậy cậu phải làm sao đây, phế nhân như cậu xứng đáng được yêu sao. Còn cả em gái cậu nó thích hắn như vậy, còn nữa đã phế nhân lại còn là đồng tính thì ai sẽ chấp nhận được đây. Đúng là nực cười thật, cuộc đời này đúng là trớ trêu cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro