Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Âm thầm bên em

 
Trong căn phòng giam đen tối, một người đàn trung niên trên người đầy vết thương lớn nhỏ chằng chịt máu còn không ngừng chảy ra đang ngồi co rúm lại trong một cái lồng sắt ánh mắt căm thù nhìn về hai người trước mặt  Phía trước là hình ảnh Lãnh Hàn đang ngồi trên ghế và Trần Khanh đứng ở đằng sau

Lí Ân không ngừng quát lớn hai tay giật mạnh lồng sắt

Thằng khốn tao sẽ giết mày

Mày còn cơ hội??

Lãnh Hàn nhếch môi cười khinh bỉ nhìn về phía Lí Ân đầy thách thức

Ha ha ha đúng là tao không giết được mày nhưng cũng  có người sẽ giết được mày. Lí Ân điên cuồng chửi rủa hắn

Hắn vẫn bình tâm gương mặt vẫn lạnh không chút thay đổi gì

Đồng bọn của mày là ai?

Lí Ân càng cười càng to hơn, gương mặt đầy tự mạn" ha... không phải mày giỏi lắm sao, sao còn hỏi tao, tao nói cho mày biết có chết tao cũng biến thành ma bám theo mày, tao sẽ chờ mày xuống dưới cùng tao ha ha ha"

Cho sói ăn. Âm trầm phát lên khiến ai nghe được cũng khiếp sợ

Nghe vậy một tên thuộc hạ phía sau kéo cần gạt một cánh cửa đen từ phía tường mở ra từ trong bóng tối một con sói đen to lớn bước ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người đang ngồi dưới đất kia đang run rẩy sợ hãi. Hắn bước tới vuốt đầu con sói

Quà của mày đấy, thích không ?

Nói xong hắn bước chân ra ngoài trong căn phòng bây giờ chỉ còn con sói với ánh mắt đỏ ngầu đói khát, đột nhiên nhảy vồ lấy ông ta, ông ta bủn rủn chân tay muốn tránh cũng không tránh được "Áááá.. á.. ". Âm thanh la hết thẩm thiết vang lên rồi im lẳng hẳn chỉ một vùng máu chảy ra từ khe cửa làm tên thuộc hạ cảm thấy ớn lạnh vẻ mặt hải hùng trong lòng thầm nghĩ " đúng là không nên chọc vào sói"

Một tháng sau mọi chuyện đã yên ắng trở lại, chuyện của Lí Ân cũng đã xử lí xong nhưng vẫn chưa tìm ra tên đồng bọn của lão ta, tất cả thông tin tựa như Lí Ân biến mất không một chút tin tức nhưng hắn vẫn cho người điều tra hắn quyết không buông tha cho kẻ dám cả gan day vào hắn. Suốt thời gian qua cho dù bận rộn hắn không quên cô vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ cô trong bóng tối mà không cho cô phát hiện.

Lãnh Hàn hôm nay quyết định tới gặp Ái Chân nhưng lại lo lắng khiến cô sợ nên chỉ định đến xem cô thôi.

( Nguyệt: Trời không sợ, đất không sợ lại sợ cô chưa gì đã dại gái rồi hả anh😏)

Mọi chuyện cũng đã qua lâu Ái Chân cũng không để ý đến chuyện dẫn xảy ra ở công viên nữa, cuộc sống sinh hoạt của cô vẫn diễn ra như bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và dĩ nhiên hắn cũng không biết hắn cho người âm thầm bảo vệ cô

( Trước cổng trường đại học MJ)

Hôm nay trời đột nhiên mưa lớn, gió lại thổi hơi mạnh mà Ái Chân lại không mang theo dù

  Không biết tại sao hôm nay thời tiết kì thế. Mới sáng trời còn nắng đẹp, dự báo thời tiết còn nói không có mưa nữa mà mà bây giờ trời lại mưa xối xả, haiz đúng là xui hết chỗ nói mà

(Nguyệt: Là trời cố ý cho anh giúp chị đó^-^)

Hắn ngồi trên chiếc xe Lamboghini đắt tiền đậu đối diện trường học. Hắn nhìn ra cửa xe thì thấy dáng người của một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cổng trường không ngừng run rẩy vì lạnh. Hắn nhìn thấy cô như vậy lồng ngực như có cái gì đó đau nhói không nỡ. Hắn muốn chạy tới bên cô ngay lúc này, muốn vươn đôi bàn tay ấm áp nhưng không thể. Hắn sai một người khác cầm ô cho cô nhưng không nói rằng do hắn đưa.

Ái Chân vẫn đang đứng đợi trời tạnh thì từ đâu có một người đàn ông lạ chạy tới không nói không rằng đưa ô cho cô rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô cầm ô trên tay mà không hiểu chuyện gì mới xảy ra, khi hiểu ra mọi chuyện thì anh ta đã chạy đi xa rồi. Cô không biết phải làm sao, cô nghĩ " thôi người ta không lấy thì thôi mình lấy về nhà vậy dù sao cũng không biết bai giờ hết mưa".

Nghĩ rồi cô mở dù ra rồi bước nhanh về nhà. Hắn lặng lẽ mở cửa bước xuống xe đi theo cô. Cô không hề chú ý đến chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà nên cũng không biết có người đi theo

( Nhà Ái Chân)

Cô mở cửa ra, dù thì gấp lại để cận thận một góc ở nhà. Lần sau có gặp lại tôi sẽ trả cho anh, cảm ơn.

Vì mưa lớn lại có gió mạnh nên có dù thì phần dưới chân cử cô đều bị ướt, hắt xì...Ái Chân bắt đầu cảm thấy lạnh nên quyết định đi tắm. Sau khi tắm xong, cô bước tới bàn để học, cây bút mà hắn để lại cô đặt ở trên bàn một cách ngay ngắn. Cô cầm cây bút lên

Trong lòng cô lúc này đột nhiên nghĩ đến hắn tim cô bỗng đập nhanh hơn thường, mặt cũng đỏ lên

" Sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi, học bài thôi rồi còn ngủ"

Học bài xong cả người cô mệt lả ra, cảm thấy đầu hơi choáng, cô lên giường đắp mền ngủ một giấc đến sáng

Hắn vẫn ở ngoài chăm chú quan sát cô qua điện thoại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ " Thật đáng yêu"

Lãnh Hàn đã cho người lén gắn camera ở nhà Ái Chân sau khi quay trở về. Hắn muốn đảm bảo cô luôn trong tầm quan sát và bảo vệ của hắn và có lẽ là muốn nhìn cô mà thôi

khi thấy cô có nhắc đến mình và còn giữ cây bút trong lòng hắn chợt thấy vui bất thường. Thấy cô đã ngủ say hắn mới trở về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, nên cô không muốn dậy sớm và cũng vì cô thấy trong người không được khỏe. Đến 9:00h cô mới mơ màng tỉnh dậy, cô bước chân xuống giường thì loạn chọang té, cô đặt tay lên trán thì thấy hơi nóng, cô cố gắng đứng dậy mặc áo khoác vào, vệ sinh cá nhân xong cô mới đi từng bước mệt nhọc tới tiệm thuốc mua thuốc, rồi lại đi tới cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền.

Lãnh Hàn đã đến từ sớm, hắn vẫn luôn đi theo quan sát cô từ nhà đến nhà thuộc rồi tới cửa hàng. Hắn thở dài lắc đầu lo lắng

Bị cảm rồi chỉ ăn mì thôi sao được, đứng là chẳng biết quan tâm bản thân mình gì cả

Hắn lấy điện thoại ra hình như đang dặn dò gì đấy

(Nhà Ái Chân)

 Sau khi mua xong cô cũng nhanh chóng về nhà vì hiện tại cô đang rất mệt. Cô định tới bếp nấu nước pha mì thì uống thuốc thì bất ngờ chuông cửa vang lên" reng reng". Ái Chân nhấc chân từng bước một cách mệt nhọc bước tới mở cửa, cô hơi ngạc nhiên tại sao bà chủ nhà lại tới đây

 Dạ chào bà ạ, sao bà lại tới đây
vậy?

 Hôm qua mưa lớn ta chỉ tới xem thôi, thấy cháu sống một mình ở đất khách quê người, không ai quen biết ta chỉ thấy hơi lo thôi.

* Bà Lý là người phụ nữ hơn 60 tuổi, gương mặt phúc hậu, hiền lành. Bà sống một mình không chồng hay con cái gì nên tôi thấy cũng rất thương bà nên lâu lâu cũng ghế qua. Bà là một người tốt lúc mới lên đây, may mà gặp được bà giúp đỡ nhiều nếu không cũng không biết bây giờ sẽ ra sao.

Hình như cháu không được khỏe thì phải mặt cháu trắng bệch hết cả rồi nè, đã uống thuốc chưa, hay ăn uống gì chưa?

Dạ chưa, chải đang định ăn mì rồi uống thuốc.

Bị bệnh sao mà chỉ ăn mì được không cô sức khỏe đâu. Cháu đợi chút ta đi nấu cháo cho cháu

 Dạ không cần đâu vậy rất phiền bà lắm ạ

Ta không thấy phiền đâu cháu đợi ta một chút

Sau khi ăn bất chấp nóng hổi và uống thuốc xong Ái Chân cảm thấy hơi buồn ngủ có kẽ do thuốc đã bắt đầu nhấm. Thấy cô có vẻ mệt bà Lý cũng không muốn làm phiền nữa

Vậy cháu nghỉ ngơi trước đi, ta về trước.

Dạ

Cô cười tươi chào bà, Ái Chân chống tay đang định đứng dậy để tiễn thì bà cười hiền từ bảo không cần, rồi mở cửa bước ra ngoài không quên khóa cửa cho gió khỏi vào

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn một mình cô. Cô đứng dậy lấy một quyển sách ở trên bàn rồi mang lên giường đọc. Đang đọc thì cô ngủ lúc nào không hay vì uống thuốc nên cô ngủ rất say không hề bị thức giấc giữa chừng

Trong căn phòng vắng vẻ ở công ty SJ  một người đàn ông đang chăm chú quan sát trên màn hình máy tính, hắn chăm chú nhìn rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Mấy ngày nay cô phải xin nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Trong những ngày bà Lý hay tới đây chăm sóc cho Ái Chân. Tuy không phải là người thân nhưng bà Lý vẫn chăm sóc ái chân rất tốt nên cô rất cảm động. Ái Chân cảm thấy trong lòng chợt ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên tại một nơi xa lạ có cô người đối tốt với cô như vậy cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vô cùng. Không biết từ kucs nào mà cô đã coi bà như là một người thân trong gia đình

Cảm ơn bà rất nhiều bà lý

Không sao, cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt là được, còn rất nhiều người quan tâm đến cháu

Nhiều người?

Cô xoe tròn đôi mắt xanh thẩm, thắc mắc nhìn về phía bà

À ...Không có gì cháu uống thuốc rồi nghỉ đi ta về trước

Bà Lý trả lời qua loa cho qua chuyện rồi nhanh chống tìm cớ đi về. Mà nhớ không lầm thì lần trước bà có chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu cháo thì phải làm sao bà biết nhỉ? Chưa kịp hỏi gì thì bà Lý đã ra về haiz không sao lần sau hỏi là được rồi

Đứng trước cửa nhà bà lý thở ngào nhẹ nhõm. May mà chưa lỡ nói ra, thật không hiểu nổi người trẻ tuổi mà

Sau khi hết bệnh cô lại đi học như thường, và cứ thường hay ra công viên với chủ mèo lông trắng kia chơi đưa dù không chạm vào nhau.

Lãnh Hàn vẫn thường hay đi theo cô mà không để cho phát hiện. Hắn nghĩ không hiểu cô có còn nhớ đến hắn không, còn có thể nhận ra hắn không??  Nhưng hắn quyết định sẽ mãi mãi bảo vệ người con gái này, không để cho cô bị bất kì thương tổn nào. Có lẽ lần tới hắn sẽ có dũng khí đứng trước mặt cô nhưng với một thân thận khác

Nhìn cô ấy vui vẻ bên chú mèo con thật đáng yêu, chợt lồng ngực của hắn cảm thấy hơi lạ, hình như tim đập nhanh hơi, ánh mắt màu đỏ thẫm của hắn vẫn đang dõi theo bóng hình người con gái trước mặt

Đang mệt không kiểm tra lại được sau chỗ nào thông cảm😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro