Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp em

    Hắn là đại nhân vật có tiếng nói trong giới  hắc- bạch lưỡng đạo. Là một nam nhân anh tuấn, đẹp troai với ánh mắt đen sâu, sắc bén như chim ưng, gương mặt đẹp góc cạnh nhưng luôn băng lãnh khó gần. Hắn nổi tiếng là người vô cùng độc ác và thâm hiểm, chưa một ai từng đắc tội với hắn mà có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

   Nàng là một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, bình thường, chân thật, khá nhút nhát.

   Trong căn phòng lớn giờ đây chỉ còn cô với  hắn

   Anh nói gì...?

  Hắn đột nhiên giơ cánh tay của mình lên kéo cô lại gần

  Vì lực kéo  mạnh  và đột ngột nên cô bị ngả người nằm lên người  hắn

  Hắn nhếch môi cười

   Không ngờ em chủ động vậy.
Mặt cô bất giác đỏ lên, vội vàng  hất tay hắn ra

  Anh... anh đừng... giả vờ lãng tránh câu hỏi...
   Vậy thì sao?... Hắn giả hỏi để chọc tức cô
   Hừ ...Không đùa với anh nữa  thả tôi ra để tôi còn đi lấy thuốc nữa

   Hắn đột nhiên lại kéo cô thêm lần nữa, lần này hắn ôm chặt cô. Hơi thở của hắn phà vào mặt cô, giọng nói trầm có chút dịu dàng và đượm buồn của hắn vang lên

  Em.. .không nhớ tôi sao

  Cô bất ngờ  trong lòng tự hỏi tại sao phải nhớ hắn chứ. Chẳng lẽ....
  
     Chưa  kịp trả lời thì hắn cầm cây bút trên bàn lên đưa vào trong tay cô. Bây giờ cô mới dám khẳng định thì ra đó chính là hắn.

   Miệng coi lắp bắp vang lên: th... thì ..ra là anh

   Phải là anh, 4 năm nay anh chưa bao giờ  ngừng  tìm kiếm em

-______4 năm trước, thành phố A__

(Công viên)

     Như thường lệ, sau giờ học Kim Ái Chân một mình ra công viên đọc sách. Công viên là nơi cô thích nhất vì thời gian này rất ít người tới nên không ồn ào rất thích hợp cho việc đọc sách. Và còn ở đây có một chú mèo lang thang lông trắng nhìn rất ư là dễ thương. Cô thường hay mang đồ ăn đến cho nó. Cô bị dị ứng với  lông mèo nên không đụng vào nó được mà cô lại rất thích mèo thật là.... haiz...Đúng là đau lòng....

    Cô cứ mải mê đọc sách nên không biết thời gian đã muộn, mà hôm nay cô cũng không thấy chú mèo đó đâu. Cô nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ 17:00h chắc là  nó không đến, cô thở dài, vội vã gấp sách chuẩn bị về.

   Cô nhớ lúc mới lên thành phố học không quen thuộc đường xá nơi này  cô đã đi lạc tới đây. Từ đó nơi đây trở thành nơi ưa thích của cô. Cô đã đến đây rất nhiều lần trong thời gian học đại học. Lần đầu tiên khi thấy chú mèo là lúc nó bị những đứa trẻ con chọc phá, lúc đó cô đã can đảm lấy hết dũng khí tới cứu nó. Từ sau hôm đó, lúc nào đến giờ này cũng thấy chú mèo lông trắng ở đây. Cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó rụt rịch phát ra từ trong bụi cây. Cô tưởng là mèo con đến nên lấy tay vạch bụi cây  thì bất ngờ có một bàn tay to lớn kéo cô xuống bịt miệng cô lại. Vì lực quá mạnh nên cô bị té xuống người đó. Cô muốn đẩy người đó ra thì hai tay rắn chắc của hắn giữ chặt cô lại, làm cô không thể nhúc nhích hay cử động gì.

      Hắn cất giọng lên với dáng vẻ đe dọa
   Không được phát ra tiếng động nếu không muốn chết

   Cô sợ hãi đành im lặng không thể nói ra tiếng cô không thể kháng cự được sự uy hiếp to lớn này

    Này có thấy hắn không? Không
    Mày thì sao? Không thấy
   Tìm tiếp đi, mày sang bên đó còn mày sang bên kia. Dạ

    4, 5 tên mặc áo đen, khuôn mặt hung dữ, trên tay còn cầm súng đột nhiên chạy tới gần bụi cây hình như đang tìm kiếm gì đó người này hình như đang trốn gì đó, chẳng lẻ là tìm kiếm người này?

    Này, bọn mày tìm được chưa?
    ...Dạ, vẫn chưa tìm thấy
    Đúng là đồ vô dụng, hắn đã bị thương không chạy xa được đâu đi chỗ khác tìm tiếp đi

      Vâng.

     Có một tên đàn ông khác chạy tới hình như là thủ lĩnh của bọn chúng, thấy người đó mấy người đàn ông đó cúi người cung kính chào. Tên đàn ông đó không thèm quan tâm vừa nói vừa vừa  lấy  chân đá vào người mấy tên thuộc hạ. Bọn bây đứng là đồ vô dụng tao nuôi bọn bây còn có ích gì. Bọn thuộc hạ của hắn  sợ đến toát mồ hôi hột không ai dám nói gì.

   Thấy cảnh đó làm Ái Chân sợ đến nỗi tay chân bủn rủn hết ra, càng không dám phát ra tiếng động  gì.

  Tìm một lúc không tìm thấy người  bọn chúng tức tối bỏ đi tìm chỗ khác.

   Cánh tay của Lãnh Hàn  dần dần thả lỏng ra, Ái Chân thở hỗn hễn vì bị hắn bịch miệng một thời gian khá dài.

  Thấy bọn chúng bỏ đi cười lạnh
... Hừ...cuối cùng cũng chịu đi... Hắn quay lưng lại nhìn người con gái lúc nãy hắn giữ lại
.... cô kia ....

  Cô đang bối rối và hoảng loạn nghe thấy hắn kêu mình càng khiến cô hoảng hốt hơn. Cô nhanh tay cầm lấy sách bị rơi lúc nãy đứng dậy  định bỏ chạy, thì ngạc nhiên khi thấy trên tay mình có cái gì đó đo đỏ giống như là máu. Cô ngước mắt lên nhìn hắn thì thấy trên người anh ta máu đang  chảy ra từ cánh tay có vẻ như bị thương rất nặng.
  
    Anh... anh không sao ...chứ. Tay anh đang chảy máu kìa...

  Hắn liếc nhìn cô với  ánh mắt  lạnh lùng khiến cô thấy lạnh hết cả sống lưng tạo cho cô thấy một sự áp bức không thể nào nói lên lời làm cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cô cúi gầm mặt xuống. Hắn định đứng dậy thì bị ngụy chân xuống
 
   Cô sợ sệt nói nhỏ: ừm..ừm... anh...Chưa kịp nói hết thì anh ta đã ngất đi có lẽ là do mất máu quá nhiều.
 
  Phải làm sao đây, anh... anh... tỉnh lại đi...

    Cô đang không biết sao thì nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm trong miệng: không được tới bệnh viện ...  hình như hắn nghe thấy nên tỉnh lại rồi ngất đi.
 
  Không thể mang hắn tới bệnh viện, cũng không thể thấy chết không cứu, mình nên làm sao đây...???

   Đi qua rồi đi lại thì thấy máu chảy càng  lúc chảy càng nhiều, cô càng lúc càng hoảng loạn hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa hắn sẽ chết mất. Thôi kệ, cứ mang hắn về trước đã, ai biểu mình xui xẻo gặp phải hắn

    Nói rồi cô kéo tay hắn vòng qua vai của mình, thân hình to lớn  của hắn dựa trên thân hình nhỏ nhắn của cô làm cô xém bị ngã may mà vẫn giữ thăng bằng được. Cô cho hắn dựa vào người càng đi thì mồ hôi của cô càng ra nhiều hơn cô không ngừng oán thán trên đường về nhà

   ...phù...phù.....Mệt quá,...kiếp trước mình mắc nợ anh ta hay sao.... Nên bây giờ mới gặp phải chịu cảnh này rồi ...

   * Cô là sinh viên năm cuối trường đại học MJ. Vì việc học, cô đã một mình thuê 1 nhà trọ ở  thành phố gần trường học. Căn phòng nhỏ, xung quanh chẳng có mấy nhà, lâu lâu bà chủ nhà mới  qua xem. Nên nhà cô rất yên tĩnh không sợ người khác phát hiện ra hắn.

   ( Nhà  Ái Chân)

   Tới nhà, Ái Chân đặt hắn dựa vào cửa, cô nhanh tay lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Cô vội vã kéo hắn đặt lên giường, tay của hắn còn đặt ở vai của cô nên cô bị hắn kéo xuống, mặt cô áp sát vào mặt hắn gần đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở  đầy mệt nhọc của hắn. Mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cô vội vã hất tay hắn ra, cô đứng dậy đi lấy  dụng cụ sát trùng xử lý vết thương cho hắn. Cô cận thận cởi áo khoác ngoài của hắn ra, lấy khăn lau sạch hết máu sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho hắn. Mặt hắn nhìn có vẻ rất đâu, trên trán hắn cũng ra rất nhiều mồ hôi

    Tại sao bị thương như vậy rồi  công không đi bệnh viện, rốt cuộc hắn là loại người gì??? Mà mình cũng không nên biết thì hơn. Ái Chân nhìn lên vết thương của hắn
" Cũng may chỉ là đạn bắn trượt  không trúng  chỗ nguy hiểm, chỉ bị vết thương ngoài  thôi. Chắc  nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết".

    Phù! Cuối cùng cũng xong. May mà cái này mình từng học qua mấy thứ này ở trường rồi. Cô vừa  nói tay vừa lau mồ hôi trên trán mình.
   
    Cô ngồi lên ghế nghỉ mệt một lát. Trên người cô lúc này nhuể nhoải mồ hôi. Người cô ê ẩm cả lên tay chân cũng mệt rã rời, không còn sức lực gì nữa vì phải đỡ hắn suốt quãng đường về nhà.

     Cô nhìn lên mặt hắn, hồi nãy bị hắn dọa đến sợ không dám nhìn thẳng vào. Cô nhìn người đàn ông  trước mắt mình là một người nam nhân với gương mặt anh tuấn  đẹp đến mê người, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc ngắn đen tuyền, nước da hơi ngâm. Đúng  thật chuẩn là một  soái ca... Tim cô bỗng đập nhanh hơn, mặt nóng bừng lên.
  
    Vậy, tại sao hắn lúc nãy bị đám người áo đen hồi nãy truy sát mà mấy người đó còn cầm súng nữa.. ??? Chẳng lẽ hắn là người xấu sao, nhìn kiểu gì cũng đâu giống lắm, nhưng ánh mắt lúc đó đúng là nghĩ lại còn dọa cho mình hết hồn mà. Haiz... Thật không  hiểu  nổi. Mà mình quan tâm chuyện hắn làm gì chứ. Mai hắn tỉnh dậy đuổi hắn đi là được. Được rồi mày không được nghĩ mấy cái thứ linh tinh này, không  được nghĩ ngợi  lung tung nữa, đi tắm thôi.

  Cô bước nhanh ra khỏi ghế đi lấy đồ rồi tắm.  Nước trên vòi xả xuống thân hình trắng ngà của cô, hơi nước bốc lên, khói tỏa ra khắp phòng tắm, mùi hương hoa ỏi hương tỏa ra cả phòng. Mùi hương  nhè nhẹ thoang thoảng khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Cô mở cửa bước ra phòng, một lần khói trắng tỏa ra nhanh chóng lan tỏa khắp phòng mang theo hương hoa ngào ngạt, trên người cô còn mùi thơm thoang thoảng của hương hoa, cô cảm  thấy tốt tâm trạng hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy mệt. Cô định  ngồi nghỉ một lúc  rồi học bài thì ngủ quên lúc nào không hay...

    Hộc.. hộc.... Nước.... nước
   
   Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng hắn nói nhỏ, rất khó khăn.

   Cô vội vả ngồi dậy chạy đi lấy nước cho hắn uống, cô đỡ hắn dậy lấy ly nước đưa lên trước miệng hắn, hắn mơ màng ngồi dậy uống nước.

   Cô thấy hắn thở có vẻ khó chịu mồ hôi cũng ra ướt hết cả áo, cô lấy tay đặt lên trán hắn thấy rất nóng, cô đi lấy khăn lạnh đặt lên trán hắn.

    Thấy hắn vẫn còn khó chịu, cô kéo mền ra, cởi áo hắn ra cho thoáng tuy rằng rất xấu hổ khi làm vậy. Cô cởi từng chiếc nút áo ra, thân thể rắn chắc của hắn dần hiện ra, đứng là một thân hình đẹp chuẩn hình người mẫu mà. Mặt cô nóng bừng lên càng lúc càng nóng, tim cũng bắt đầu đập loạn lên thật không thể rời mắt được mà.

  Mình... mình đang làm gì vậy nói rồi cô quay mặt sang chỗ khác tay cũng nhanh chóng rút lại ....mình ...mình nên lau hết mồ hôi trên người hắn thì hơn không cho phép.mày nghĩ  ngợi bậy bạ nữa Kim Ái Chân

    Ái Chân lấy khăn vắt sạch nước lau lên người hắn, cô cố gắng lau nhanh vì mặt cô đã đỏ bừng như muốn rỉ máu luôn
  
   Anh đừng bị sao đó

   Cô có vẻ lo lắng, bây giờ đã 11h tối cô trông hắn mấy tiếng liền, thấy hơi thở của hắn đã đều hơn cô cũng yên tâm hơn. Ái Chân mệt mỏi, nhắm mắt ngủ một chút rồi ngủ một giấc đến sáng ngon lành

   Trong căn phòng vẫn còn đang sáng đèn,  hai con người  khác  nhau hoàn toàn đó, số phận của họ sẽ ra sao, hắn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô hãy chờ phần tiếp theo nha... mong được mọi người ủng hộ .... tạm biệt😊

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro