Oneshot
Đang nằm trong vòng tay ấm áp ấy của Anh. Cô chợt khóc. Anh hoảng loạn liền hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy hỏi:
- Sao vậy Ami? Em không khoẻ sao? Hay em thấy khó chịu chỗ nào? Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
Cô nhẹ nhàng lấy vòng tay nhỏ bé của mình vòng lấy mà ôm Anh.
- Jung kook à! Hay chúng ta quay về đi có được không? Chắc gia đình Anh... Ưm... Ư...
Không để cô nói hết câu. Anh đã cúi xuống đặt bờ môi mình lên môi cô mà hôn. Cứ thế 2 người hoà vào làm 1. Cô muốn thoát ra cũng không được. Họ cứ hôn mãi cho đến khi cả 2 đều hết đường khí mới luyến tiếc buông ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc.
Khuôn mặt lúc đó của cô khiến Anh không kìm được lại hôn cô một lần nữa. Lần này cô cố đẩy Anh ra nói:
- Em không đùa đâu Jungkook à.
Thấy Anh im lặng cô nói tiếp.
- Em biết, em biết rằng em không xứng với Anh. Em chỉ biết yêu Anh chứ chẳng làm được gì cả. Em thật... V...ư...ô...dụ....ng mà.. Hức.....
Cô đã khóc. Khóc thật to. Cô yêu Anh. Cô thật sự yêu Anh rất nhiều chẳng vì tiền hay vì nhan sắc của Anh. Chỉ biết rằng cô yêu Anh từ lần đầu gặp. Thấy vậy Anh ôm cô và bảo.
- Đừng khóc nữa! Ngoan, Anh thương. Em chỉ cần yêu Anh là đủ, Anh sẽ cưới em về làm vợ Anh, em không cần lo lắng gì về phía gia đình Anh cả. Anh sẽ lo hết. Được chứ? Anh nói với cô bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Bởi vì Anh cũng yêu cô, yêu cô cũng từ lần đầu gặp mặt, Anh cũng chả biết lí do vì sao Anh yêu cô.
Cô nghe thấy vậy thì nhẹ lòng hẳn, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Anh mà ngủ. Cũng chẳng suy nghĩ lung tung nữa. Vì sợ Anh sẽ lo lắng cho cô mà không để tâm đến công việc của mình.
--------------------------------------------------------------
Nữa đêm...
-Jungkook à. Đừng... Mà đừng bỏ em... Đừng đi. Anh à, đừng đi....ii. Cô mơ thấy Anh rời bỏ cô, theo 1 cô gái khác, cưới 1 cô gái khác không phải là cô. Trong mơ, cô chỉ là nhân vật phụ. Cô sợ hãi đuổi theo. Nhưng Anh và cô ta cứ vậy nắm tay nhau đi mãi, đi mãi, đi mãi.... Anh dường như đã nghe thấy tiếng la của cô chợt tỉnh giấc, nhìn cô trong cơn hoảng loạn vội lay cô dậy, gọi tên cô.
- Ami! Dậy đi, dậy nhìn Anh này. AMI.
Cô choàng tỉnh sau cơn mơ ấy. Một giấc mơ đáng sợ. Tóc cô lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cùng những tiếng cười trên môi của cô thường ngày bỗng chợt biến mất tiếng bấy giờ chỉ toàn là nỗi sợ. Cô không nhận thức được mình, cũng chẳng biết Anh đang ngồi trước mặt lo lắng nhìn cô. Cô hoảng sợ đến nỗi đưa hai tay mình lên vò đầu mình, miệng thì cứ lẩm nhẩm Jungkook à! Đừng rời xa em, đừng mà...
Anh thấy cô vậy, thật sự rất đau lòng, nỗi lo lắng của Anh tăng lên gấp bội. Anh lại ôm cô. Ôm cô thật chặt. Như thể nếu buông ra thì Anh sẽ
mất cô.
- Ami nhìn Anh, Anh Jungkook đây. Kookie đây. Mau nhìn Anh đi Ami.
Cô từ từ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc đó, hoàn hồn cô ôm Anh khóc, Anh đẩy nhẹ cô ra. Đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Là bobo không phải là kiss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro