Hokaido
Như mọi người đã biết, học sinh năm hai trường Raimon chúng tôi có một kì nghĩ ở Hokaido. Tôi khá nôn nao vì đây là nơi tôi lớn lên và cũng vì một lí do kia, mà tôi lại càng muốn đến đây. Tuy vậy, sự nôn nao này không hề bộc lộ ra ngoài vẻ mặt của tôi, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm. Mọi người lo lắng hỏi tôi, cứ nghĩ tôi bị bệnh gì đó. Bởi, tôi rất hiếm khi tỏ vẻ như này.
Vài giờ trôi qua, chúng tôi đã đến Hokaido, và đi đến nhà nghĩ đặt phòng cho tường lớp. Vừa tới nơi, ai ai cũng lạnh căm như đg trong thao nc đá, tôi thì chỉ đơn giản mặc một cái áo thun, áo sơ mi bên ngoài và một cái quần jean thôi. Giọng lắm cắp mọi người hỏi tôi :
- Endou : F...Fu..Fubuki, cậu k...không thấy ...l ...la...lạnh hay s..sao ?
- Fubuki : Không, tớ vốn sinh ra và lớn lên ở đây mà thế này có đáng gì đâu chứ.
- Kidou : Không hổ danh là Hoàng tử băng giá nhỉ.
- Hiroto : Kidou có khác .... chuẩn bị kĩ quá nhỉ... Lạnh quá.
- Fubuki : Tớ có đem theo áo khoác cho các cậu đấy.
- Hiroto : Cậu chu đáo quá Fubuki.
- Fubuki : Ưm ! Đây các cậu mặc đi
- Endou : Ấm quá, thoát rồi !
Nói chuyện xong chúng tôi đi nhận phòng, một phòng gồm bốn người. Tất nhiên, tôi, Hiroto, Endou, Kazemaru một phòng. Bốn cô quản lí một phòng, Kidou thì ở cùng với Goenji, Kabeyama, và Someoka......
Lúc nhận được phòng thì trời đã chạc tối, CLB bóng đá chúng tôi ra kế hoạch mai sẽ đến công viên trượt tuyết các kiểu. Tất nhiên không bao giờ quên bóng đá cả, ai ai cũng mong đén ngày mai cả ...
+ Ngày hôm sau :
Tầm 5h45 đủ mọi người đã có mặt đông đủ, mặc dù 6h15 mới bắt đầu đi đến khu dân cư , vì từ nhà nghỉ đến đó cũng tầm 15-30 phút. Vừa đến nơi, theo đúng kế hoạch chúng tôi đến khu vực vui chơi trượt tuyết, tôi thì viện lí do sẽ đi thăm lại bạn bè và mn ở đây nên không đi cùng, nhưng một phần là đúng. Tôi đi đến nhà Suzuno, tôi vô cùng bất ngờ và hoảng hốt khi đó không còn là nhà cậu, căn nhà tầng trệt màu xanh với khu vườn rộng lớn, thay vào đó là cả một khu chung cư cao lớn. Rõ đây là nhà cậu, nhưng khi tôi hỏi mọi người xung quanh thù họ chỉ nói đơn giản rằng cậu đã chuyển đi nơi khác, họ không bk là ở đâu, và không bk vì lí do gì cả. Tôi suy sụp một hồi, quyết định đi bộ về nhà nghỉ để nghỉ ngơi, tất nhiên không quên báo cho mn, khi vừa thông báo, tôi chưa để họ hỏi han j tất mà đã cúp máy khiến mn lo thêm. Trên đường đi, tôi vô tình gặp lại midorizen, cậu là một trong những cầu thủ trong đội bóng của tôi và suzuno khi còn nhỏ, tính cậu nhiệt huyết và hay tò mò, thế nên khi thấy vẻ mặt thờ ơ của ai kia cậu không quên hỏi han.
Tôi nói với cậu chuyện Suzuno chuyển nhà, cậu tỏ vè khó khăn hay ngại ngùng, như không muốn nói lên gì cả. Tôi thắc mắt vì cỏ vẻ cậu bk Suzuno thế nào. Cậu ấp a ấp úng, nhưng rồi vẫn trả lời.
-Midorizen : thật ra, Suzuno, ... Cậu ấy .....
________________________________
Do dạo này mình hay bí ý tưởng nên ra khá lâu mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro