6- Có lẽ-một người-đã bắt đầu yêu
Sáng thứ hai, lại một ngày nắng thu vàng dịu nhẹ. Chim chóc hót vang quanh vườn nhà. Gió nhè nhẹ thổi. Một buổi sáng mai thanh bình biết bao nhiêu!
Từ ngày về đây, mỗi buổi sáng Hạ Đông thay ngoại chăm sóc, tưới nước cho những chậu hoa trước nhà. Cô nhìn ngắm những giọt sương còn đọng trên lá cây, trên từng cánh hoa mịn được nắng sớm ban mai chiếu rọi vào trở nên long lanh, lấp lánh như những giọt ngọc tinh khiết. Không gian, khung cảnh này khác với thành phố trước đây cô đã sống. Ở đó, lúc nào cũng ồn ào, mệt mỏi với còi xe và khói bụi. Con người hối hả, tất bật ra đường, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền, không có cơ hội hít thở bầu không khí trong lành như vậy. Lòng Hạ Đông cũng chợt thấy an nhiên, thư thái lạ kỳ. Cô thầm cảm ơn quyết định của bố mẹ gửi cô về đây với ngoại, để cô được hít thở dưới bầu không khí như những ngày bé thơ.
Tận hưởng những phút giây khoan khoái đủ cho một ngày, Hạ Đông chuẩn bị tới trường. Tay cô vẫn run run khi cầm chiếc băng tang của ba Hải Đăng. Vật nhỏ bé như thế nhưng lại chứa đựng quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tiếc nuối. Nhìn nó, cô vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy thương cậu bạn cùng lớp của mình. Cô nâng niu vật nhỏ rồi cẩn thận bỏ lại vào túi, sau đó xếp chiếc áo thật ngay ngắn, cho vào ngăn giữa của cặp sách.
- Trả cậu này! Tớ đã giặt sạch sẽ, còn xả cả Downy hương nắng mai rất là thơm nhé. Cảm ơn cậu nhiều nha. - Hạ Đông nở nụ cười tươi vốn có, nhẹ nhàng đặt lên bàn Hải Đăng.
- Ừ! Không có gì đâu! - Hải Đăng nhìn lên trả lời, nhanh chóng cất đồ vào ba lô.
"Chiến lược mưa dầm thấm đất xem ra có kết quả rồi, hôm nay câu trả lời của cậu ấy đã dài hẳn năm tiếng chứ không phải mỗi ừ hử như mọi lần nữa". - Hạ Đông thầm nghĩ.
Cả buổi học ngày hôm đó cô rất vui, cười nói càng nhiều hơn, xem ra bản thân cũng đạt được chút thành tựu nho nhỏ!
Tại sao lại vui đến thế? Chẳng rõ nữa. Chỉ biết là, tự nhiên cứ thấy vui thôi.
Từ lúc cầm trên tay chiếc băng tang, Hạ Đông nhận thấy có một sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân mình.
Cảm xúc này không rõ ràng để có thể gọi tên, chỉ là thấy thương, sau đó giống như là vỡ lẽ ra điều thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Đó chính xác là cảm xúc ngay lúc ấy.
Có ai đó từng nói "sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ THƯƠNG nó đến trước cả chữ YÊU". Với Hạ Đông thì chính xác là như vậy!
Từ ngày hôm ấy, trong lòng Hạ Đông luôn luôn có cảm giác hiếu kì về thế giới nội tâm của Hải Đăng. Thực lòng cô muốn được cùng chia sẻ những nỗi đau, nỗi buồn ấy cùng cậu.
Nhưng cơ hội có nhiều mà đối phương phòng thủ quá chặt chẽ, bức tường thành vô cùng kiên cố mà cho dù Hạ Đông tìm đủ mọi cách cũng không thể nào phá vỡ được. Chiêu bài mượn sách, vở, đồ dùng, cả chiêu cố tình dựa mạnh lưng vào bàn Hải Đăng để làm cậu ta tức giận cũng không phát huy tác dụng nữa.
Có hôm, cô quay lại, dùng chiêu "mỹ nhân kế", mở đôi mắt to tròn long lanh, nở nụ cười tươi roi rói lộ rõ cả má lúm đồng tiền, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai mà lạnh như băng ấy, hỏi rất nhẹ nhàng và thiện ý:
- Cậu nói chuyện với tớ một cách hẳn hoi được không? Cậu là người bằng da bằng thịt chứ đâu phải rô bốt đâu mà chỉ biết làm chứ không nói năng nửa lời thế hả cậu?
Thế nhưng Hải Đăng lại chỉ lắc đầu và lại cúi xuống đống sách vở của mình. Hạ Đông tức anh ách, bực bội lấy tay gấp quyển sách Hải Đăng đang đọc dở rồi nói:
- Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, từ giờ trở lên tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu có năn nỉ tôi cũng kệ đấy nhé!
Các bạn ngồi gần đó chỉ cười, xem ra lần này Hạ Đông đến giới hạn không chịu nổi rồi. Còn cậu lớp trưởng kia chả có vẻ gì là bất ngờ trước tuyên bố của cô nàng, đơn giản cậu nghe nhiều quá rồi, đủ để không cảm thấy phiền phức, tí nữa thôi lại sẽ có một con vẹt lải nhải ồn ào bắt chuyện.
Lần này Hải Đăng sai rồi! Cả ba tiết học sau đó, đến hết buổi chiều học thêm cô nàng đúng là yên lặng thật! Không ngó nghiêng, không lúc lắc đầu, không mượn này mượn nọ, cũng không dựa lưng lấy một lần.
Yên tĩnh được vài hôm, giờ ra chơi chiều học thêm lâu hơn học chính thức buổi sáng, tận mười lăm phút. Các bạn hầu như ra ngoài chơi hoặc đi xuống căng tin, ngó nghiêng xung quanh không thấy bạn nào bắt chuyện được, Hạ Đông chầm chậm quay xuống mục tiêu khó nhằn của mình, thỏ thẻ:
- Cho tớ mượn vở tí được không? Nãy thầy nói mà tớ không kịp ghi lại.
Hải Đăng chỉ nhìn rồi đẩy cuốn vở va vào tay Hạ Đông. Cô nàng mừng thầm trong bụng, cầm lấy, thử phương án tác chiến mới: giao tiếp bằng lời nói không được thì thử giao tiếp bằng đường viết vậy.
Hạ Đông lật ra trang giấy cuối cùng, nắn nót:
" Nói chuyện đi"!
Không hồi âm. Cô lại quay lại lấy quyển vở.
" Nói chuyện nhé"!
...
" Trả lời tớ đi chứ rô bốt cứng nhắc kia"!
...
Phải công nhận Hạ Đông cũng thật kiên trì! Là kiên trì hay cố chấp? Kiên trì hay hiếu thắng?
Chỉ biết rằng, cô chỉ một lòng muốn nói chuyện với cậu ấy, người khác có chê cười hay nhạo báng cô thế nào cũng được!
Hải Đăng cuối cùng cũng chịu thua với độ lầy của cô bạn, cầm bút lên xong thúc vở vào lưng cô bạn. Hạ Đông hí hửng lật trang giấy ra xem, mỗi một câu:
" RẢNH QUÁ!"
Cô quay lại cười tươi nói với lớp trưởng đang xoay bút trên đầu những ngón tay thon dài, "ờ, công nhận tớ rảnh thật" rồi lại quay lại cắm cúi viết:
" Tớ biết là không nên hỏi cậu câu này" (ý đồ của cô là Hải Đăng sẽ hỏi lại là câu gì, khi đó cô sẽ hỏi thẳng cậu ấy luôn, cho dù biết khả năng cao là sẽ không nhận được câu trả lời như ý).
" Biết không nên hỏi thì đừng hỏi nữa"!
"Không muốn trả lời thì cậu có thể bỏ qua".
...
" Đến bao giờ, cậu mới có thể cười?
Mất bao lâu nữa, cậu mới lại vui?"
Hai dòng chữ được nắn nót rất đẹp. Hạ Đông trả lại vở cho Hải Đăng, trong lòng biết rõ đến cuối cùng cô cũng không có câu trả lời. Cô đâu biết được rằng cậu cũng đã luôn tự dằn vặt mình với nhiều suy nghĩ nội tâm mâu thuẫn mà chưa tìm ra lời giải.
Đến bao giờ?
Và...
Mất bao nhiêu lâu nữa?
Cứ như vậy cả tháng trời Hạ Đông kiên trì xoay xung quanh Hải Đăng. Cô đặt Hải Đăng vào thế giới của chính mình. Trong cô cũng xuất hiện những cảm xúc rất mới mẻ. Cái vẫn đập trong lồng ngực trái mỗi ngày trôi qua đều rất lạ, cứ nhìn thấy cậu ấy thôi là nó đập rất nhanh và mạnh mẽ, không thể nào kìm lại được.
Hơn bao giờ hết, trong lòng Hạ Đông có một khao khát cháy bỏng, muốn được chạm vào thế giới mà cậu cố tình khép kín, muốn được hiểu từng nỗi đau mà cậu đã trải qua. Những khao khát và suy nghĩ ấy luôn vấn vít trong suy nghĩ của Hạ Đông, để rồi từng chỗ, từng chỗ trong trái tim dần dần khắc sâu hình ảnh cậu bạn ấy, không thể nào xóa bỏ.
Mỗi sáng mai thức giấc, cô rất thích đi học, kể cả ngày chủ nhật hay dù cho hôm đó có tiết Toán, Lý hay Hoá mà cô ghét thì cũng không còn thấy nặng nề nữa. Bởi chỉ có đến lớp thì cô mới được thấy hình dáng đã làm trái tim cô rung động.
Cũng không biết từ lúc nào trong cô hình thành một thói quen, khi bước vào nhà xe trước tiên cô phải nhìn xem có xe cậu ấy ở đó chưa, bước vào cửa lớp thì muốn nhìn thấy cậu đầu tiên, và cũng nhìn vào chỗ ngồi của cậu ấy đầu tiên. Nếu vô tình trùng hợp lúc đó cậu ấy bắt gặp thì lại bối rối quay mặt đi nhưng hạnh phúc lại len lỏi đến từng ngóc ngách.
Trái tim tròn trịa, tinh khôi tuổi 17 đã bắt đầu rung lên những nhịp đập thổn thức. Hạ Đông đủ lớn để gọi tên chính xác những cảm xúc rung động đầu đời. Chỉ nghĩ đến thôi mà đôi má bầu bĩnh của cô nàng lại ửng đỏ, nóng bừng.
Ngoài kia, bầu trời như xanh bình yên hơn, nắng dường như vàng ngọt ngào hơn, gió như nhẹ nhàng mơn man vào trái tim cô bé đang tuổi trưởng thành.
Ấy là một ngày vô cùng tươi đẹp!
Trái tim khẽ khàng lỗi nhịp - thanh xuân - tuổi 17!
Hạ Đông càng lúc càng muốn biết tất cả về Hải Đăng. Cô không muốn bỏ sót câu chuyện nào liên quan tới cậu. Trong những câu chuyện cô cứ vờ như vô tình nhắc đến rồi giả bộ tò mò để hỏi về các bạn đã từng học với cậu ấy trước kia, nghe những câu chuyện cũng như những thành tích trong quá khứ của cậu. Cô chợt nhận ra rằng không lâu trước đây thôi, cậu ấy cũng đã có những tháng ngày tràn ngập niềm vui và nụ cười, là một chàng trai ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết. Cô lại thấy thương- thương tận cùng thương!
Tai cô luôn vô thức hướng về những nơi nhắc tới hai chữ Hải Đăng hoặc là lớp trưởng. Mà kì lạ lắm nhé! Cho dù giữa nhiều âm thanh náo nhiệt của đám đông, đôi tai cô lại luôn "bắt sóng" rất nhạy giọng nói ấm áp của cậu ấy. Cũng như giữa đám đông, chỉ lướt nhìn thôi cô cũng sẽ thấy cậu ấy đang đứng chỗ nào. Giống như trái tim đã định hình được mục tiêu thì toàn bộ cơ quan khác trong cơ thể đều nắm bắt được một cách rõ ràng, không hề bị trộn lẫn.
Cô thích nhìn Hải Đăng, thích vô cùng. Nói đi nói lại, ai mà chả thích nhìn trai đẹp! Cô thích nhìn dáng người cao và bờ vai rộng của cậu ấy, thích nhìn cậu ấy mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Thích đôi mắt to và ghen tị vì đôi lông mi dài cong vút như được uốn hàng ngày, thích mũi, thích làn da, thích mái tóc...Cô thích, thích hết!
Cô thích nhìn cậu lúc chơi bóng chuyền, thích dáng vẻ chăm chú đọc tài liệu hay làm bài lịch sử, thích luôn cả những cái cau mày khó chịu, bực bội khi chưa giải được bài tập. Và dù cho cậu ấy hiếm khi nở nụ cười, dù mỗi khi cậu ấy cười là khi ở cạnh bên người con gái khác, nhưng cô thích nụ cười ấy lắm! Không biết đã bao nhiêu lần cô ước, nụ cười ấy là vì mình, chỉ dành riêng cho mình!
Những lúc như thế, cô chỉ lén nhìn trộm, không thể cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cậu ấy được. Nếu cứ thoải mái nhìn chắc chẳng lúc nào cô có thể rời mắt ra chỗ khác được mất. Từ một con bé lười vận động, cô lại khoái nhất giờ học thể dục, bởi chỉ những lúc này cô mới tha hồ được nhìn cậu ấy, nhìn một cách công khai, nhìn thoả thích mà chả sợ ai phát hiện.
Lúc nào cô cũng muốn quan tâm. Nhưng vì người ta nổi tiếng lạnh lùng, "tiết kiệm" cả lời nói với cô, nên nhiều khi lại thấy sợ.
Sợ cậu ấy phát hiện ra tình cảm mới chớm của mình, rồi vốn đã xa cách sẽ lại càng cách xa.
Sợ mọi người lại cười nhạo bảo cô tự mình đơn phương, sẽ chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt cậu.
Thế nên dù trong lòng muốn quan tâm, muốn để ý nhưng cứ phải ra vẻ ta đây thờ ơ, bỏ ngoài tai hết những câu chuyện về "hot boy" của trường - "hot boy" trong tim mình.
Thích nên cũng chỉ luôn hi vọng cậu ấy là của mình. Khi thứ tình cảm này xuất hiện, đi đôi với sự ích kỉ cũng lớn dần lên, dù biết rằng, cậu ấy - không phải của mình.
Cô buồn khi thấy cậu lạnh nhạt, thờ ơ. Cô buồn khi dường như làm bạn - cùng - lớp thôi mà cậu ấy cũng không mở ra cho cô một lối, chứ mơ tưởng gì đến việc cậu đáp trả tình cảm. Buồn, khi cậu ấy thân với cô bạn Diệp Linh lớp bên, cười nói với bạn ấy nữa, thậm chí có hôm còn đèo nhau đi học- mà quãng đường ấy, rất xa....
Trái tim, một lần nữa, gọi tên một cảm xúc mới, không dừng lại chỉ là "thích" thôi đâu. Khi mới thích, cảm xúc rất tích cực, lúc nào cũng háo hức, phấn chấn, vui tươi. Còn bây giờ, cô biết buồn, sẵn sàng rơi nước mắt, biết sợ hãi, biết ghen, và hơn cả là biết đau khổ, khi nhận ra tình cảm này chỉ từ một phía, còn Hải Đăng, vẫn thờ ơ, vẫn vô tình, vẫn không để cô vào trong đôi mắt.
Chả vậy mà, dạo này Minh Vũ để ý thấy Hạ Đông rất lạ. Vẫn có tính cách của Hạ Đông lí lắc, nhí nhảnh, vô tư, nói nhiều như ngày nào. Nhưng thỉnh thoảng lại rất lơ đãng như đang mải bận tâm theo đuổi suy nghĩ gì tận đẩu tận đâu, còn có những lúc lại buồn bã ra mặt, còn hay nằm gục ra bàn, hay ngồi một góc ghi ghi chép chép nữa.
Mà đến mãi sau này, hình ảnh cô bạn Hạ Đông ngồi bó gối ghi nhật ký, những lọn tóc ngắn mượt mà bay bay trước mặt cô lấy tay vén sang bên tai, lúc thì miệng cười tủm tỉm, lúc thì buồn bã nhìn xa xăm, cậu không thể nào quên.
Minh Vũ thầm nghĩ: "Con hâm dở này chắc chắn có vấn đề. Mà cái vấn đề ở cái tuổi này thì chỉ có vậy thôi. Quan trọng đối tượng là thằng nào. Mình phải vô cuộc thôi. Haiza. Ai bảo mình lại bị buộc vào cái con bạn thân mà thân ai nấy lo thế này cơ chứ. Khổ. Quá khổ".
45p tiết Toán cũng qua. Hạ Đông chúa ghét cái môn học khô khan, khó nhằn này. Cô đặt bút xuống, vừa vươn vai vừa thở dài thườn thượt rồi đẩy ghế đi ra ngoài. Ngó qua cửa sổ 11A nhưng không thấy Thu Vân đâu. Vẫn thói quen cũ, Hạ Đông ra đứng hành lang trước cửa lớp, tựa đầu vào cột, hôm nay vắng "cạ" luyên thuyên với cả tâm trạng không được tốt nên trải mắt nhìn xa xăm. Cô lại nghĩ về cậu ấy.
- Ê heo.- Minh Vũ vỗ vai làm Hạ Đông giật mình.
-Mày cứ như ma í. Người cũng to cao mà đi chả tiếng động. Giật hết cả mình.
- Thì phải vậy mày mới "tỉnh mộng" được chứ.
- Mộng cái con khỉ.-Hạ Đông lẩm bẩm trong miệng.
- Dạo này khác lắm nha heo???-Vũ nghiêm túc trở lại.
-Đã bảo đừng gọi tao là heo mà lại. Bực bội. Khác gì mà khác. Mọi thứ vẫn vậy cả thôi. Quần áo ngày 4 bộ. Cơm ăn ngày 3 bữa. Sữa hút ngày 2 hộp....
-Đúng là đồ con heo xấu xí. Tao nghiêm túc đấy. Có phải...Mày đang thích thằng nào đó rồi không?- Vũ quay mặt đối diện Hạ Đông.
Nghe Vũ nói, Hạ Đông bỗng thấy chột dạ. Cảm giác giống như cô đang làm gì vụng trộm, giấu giấu diếm diếm bị người ta bắt quả tang vậy. Cô lại thầm nghĩ "ừ, mình đang giấu diếm mà, mình đang đơn phương mà, mình rất sợ bị người khác phát hiện ra bí mật, kể cả hai đứa bạn thân". Cô chẳng biết phải trả lời Vũ như thế nào, cậu ta tinh ý lắm, lỡ mà lộ ra thì có phải rất mất mặt không, thế nên đành "câm như hến".
-Nhìn mày thế này thì tao đoán đúng rồi. Nói cho tao biết thằng đó là thằng nào đi, tao duyệt cho. Mà lỡ mà thằng đó đang cho mày ăn quả "bơ" thì để tao làm quân sư cho. Gì chứ mấy chuyện này tao là sư phụ đấy. Đỉnh của đỉnh. Đã thả thính là cá phải đớp.
Hạ Đông vẫn im lặng. Nghe Vũ "nổ" xong cô cũng chỉ cười. Ít nhất, lúc này cô đang muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Vũ thấy cô như vậy cũng không cố hỏi nữa. Nhưng cậu biết, Thu Vân cũng biết, tâm tư của cô bạn mình thay đổi rất nhiều. Không còn là con bé vô tư, nhìn cuộc sống xung quanh mình đúng với "cặp mắt màu hồng" và "tinh thần AQ" nữa.
Hạ Đông của bây giờ, thích đứng một mình hơn là tụ tập chém gió, càng thích những bài thơ tình đơn phương, khổ đau, tan vỡ. Giờ thể dục, thay vì chạy lăng xăng, "quẩy" hết mình thì lại trốn ra một góc không ai để ý, chỉ để nhìn cậu lớp trưởng lạnh lùng kia. Ngày trước cô hay tìm cớ bắt chuyện với Hải Đăng, nhưng bây giờ, phải lấy can đảm lắm cô mới ngại ngùng quay xuống mượn thước kẻ, mượn bút xóa, mượn sách, mượn vở.....Hạ Đông cứ ngốc nghếch chìm trong cảm xúc đơn phương ấy, miễn là được thấy, được nghe cậu nói, được cầm trên tay những thứ thuộc về riêng cậu.
Đó cũng đã là hạnh phúc, với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro