4 - Bắt đầu tò mò
Sáng ngày thứ bảy, Hạ Đông như chú chim chích bông nhỏ vui vẻ rạng ngời sải bước giữa sân trường. Nắng sớm ban mai vàng nhạt, ánh mặt trời lấp lánh len qua tán lá cây, gió nhẹ thổi làm mái tóc cô bay bay.
Gặp các bạn cùng lớp đang trực nhật, cô vui vẻ chào hỏi, kèm theo nụ cười tươi roi rói. Bước vào cửa, cô nhìn thấy ngay cậu bạn lớp trưởng đang lau bảng. Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, cô nhanh nhảu:
- Chào cậu. Cậu đến sớm vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng mình tới sớm nhất chứ!
Nhưng Hải Đăng lại chỉ quay sang nhìn cô một vài giây, xong lại tiếp tục công việc của mình, bỏ lại nụ cười như gãy đôi của cô bạn. Nhưng Hạ Đông cũng đâu có vừa, cô không phải kiểu người luôn muốn che giấu cảm xúc thật của mình, cô nhìn thẳng vào Hải Đăng:
- Lớp trưởng, thái độ của cậu như vậy là sao? Tôi có làm gì động chạm đến cậu hay không? Tôi có xin xỏ gì cậu hay chưa? Tôi có chửi bới hay xúc phạm gì cậu chưa mà sao cậu cứ tỏ vẻ khinh thường tôi ra mặt thế? Chào hỏi nhau một tí, trả lời bạn bè một câu thôi cũng khó như vậy à? Cậu có cái gì hơn người mà cậu cứ cho mình cái quyền khinh thường người khác như vậy?
Hạ Đông gần như muốn khóc, mắt đã hơi rơm rớm.
Hải Đăng dừng động tác, định quay lại đối diện với cô nhưng cuối cùng cậu không làm như vậy. Cậu nghe được giọng nói bắt đầu run run sắp khóc của cô, giọng nói ấy như đâm thẳng vào điều mà trái tim cậu đang cố tình che giấu. Hạ Đông đang chạm vào phòng tuyến cậu xây dựng nên, cậu muốn phá bỏ nó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ đứng như vậy, tiếp tục động tác lau đi lau lại cùng một chỗ trên tấm bảng, tưởng như nó sắp bị thủng một lỗ rất to.
Hạ Đông ý định bước tới kéo Hải Đăng để bắt cậu đối diện trả lời câu hỏi của cô cho bằng được. Vừa bước lên khoảng hai bước thì Vũ chạy vào, quàng một tay qua vai Hạ Đông, nói lớn:
- Sao mày lại dám đánh lẻ trong lúc tao với con Vân lo cất xe đạp hả? Hôm sau mà vậy nữa bọn tao cho mày tự đi bộ đi học luôn cho chừa.
Xong Vũ còn làm bộ ngạc nhiên hướng về phía bảng:
- Hôm nay tổ lớp trưởng trực nhật nên đến sớm thật nhỉ?
Sau đó, cậu kéo Hạ Đông đi xuống chỗ ngồi.
Ở phía cửa, các bạn đi đổ rác và những tốp khác đã bắt đầu đi vào. Xem ra, "trận chiến" vừa rồi không ai hay biết!
Thực ra, Minh Vũ bước lên bậc thang lúc Hạ Đông đang giận dữ hỏi Hải Đăng. Hạ Đông trong ấn tượng của cậu không hề thay đổi, vẫn luôn thẳng thắn, thích thì nói thích, ghét sẽ bảo ghét, không dối trá, không che giấu. Cô thích kết bạn, thích có nhiều bạn, thích có nhiều niềm vui từ tình bạn, đương nhiên trước thái độ của Hải Đăng như vậy sẽ phản ứng lại ngay. Lúc thấy Hải Đăng vẫn chẳng mảy may để ý gì đến Hạ Đông còn cô thì tức ra mặt, cậu quyết định xông vô dầu sôi lửa bỏng để kìm nén cô bạn quý hóa của mình lại. Cậu thừa biết Hạ Đông sẽ không chịu yên khi mà cậu lớp trưởng kia cứ như vậy.
Minh Vũ không đồng tình, thậm chí cũng rất bực khi thấy Hải Đăng cư xử tách biệt hẳn với mọi người, nhưng cậu thông cảm và cũng tôn trọng, vì đó là lựa chọn của chính cậu ấy.
Còn Hạ Đông, sau tức giận, cô lại thấy hụt hẫng và thấy hơi khó hiểu. Cô ngồi lẩm bẩm:
"Bạn bè cùng một lớp mà sao xa cách và kiêu căng như thế? Cười một tí, vui vẻ một tí, thân thiện một tí không lẽ khó khăn đến vậy. Thái độ cậu ta tệ thế mà vẫn được mọi người yêu quý hay sao?"
Vũ quay sang thấy hành động của cô bạn, cậu chỉ biết lắc đầu, cảm thấy cô giống như đứa trẻ con. Còn với anh chàng là khởi nguồn câu chuyện, cậu biết rõ Hạ Đông làm vậy vì lí do gì. Lại có một chút gì đó chạm vào nơi sâu thẳm, bàn tay nắm lại, rất chặt.
Vốn dĩ Hạ Đông không biết rằng: cô hào hứng bao nhiêu thì Hải Đăng lại dửng dưng bấy nhiêu. Cô hồn nhiên, vô tư bao nhiêu thì Hải Đăng lại nhiều ưu tư, gánh nặng bấy nhiêu. Thế giới của cô rộng mở bao nhiêu thì thế giới của Hải Đăng lại khép kín bấy nhiêu.
Nhưng rồi mọi căng thẳng cứ thế trôi qua như một cơn mưa rào. Nắng lên sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mới.
Hạ Đông vốn không phải là người hay để bụng, nói cách khác là không thù lâu nhớ dai. Cô tự nói với mình, "bổn cô nương đây đã chủ động bắt chuyện làm quen rồi mà kiêu quá thì thôi, bỏ qua". Vậy là đến giờ ra chơi, cô lại xúm năm tụm bảy với các bạn chơi trò xem bói chỉ tay. Như thầy bói "chuyên nghiệp", cô lật tay trái, lật tay phải đúng kiểu "nam tả, nữ hữu", sau đó nghiên cứu, đăm chiêu rồi phán y như thật.
- Đây nè Ngọc Mai, đường này gọi là đường đời (đường sinh đạo) nhé. Của cậu cong và dài chứng tỏ bên trong con người cậu có năng lượng sống căng tràn, thích cuộc sống náo nhiệt và có ý chí mạnh mẽ nha. Còn đây hả? Hừm...hừm...để xem nào.- Hạ Đông chậc lưỡi vẻ đăm chiêu. Đường trí đạo này vừa dài, vừa suôn, vừa đậm, sau này chắc cỡ giáo sư hoặc người nổi tiếng chứ đùa à. Còn đây là đường tình duyên. Cái này giống của tôi nè. Dài, mảnh, bị đứt đoạn nữa, rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, có vẻ trắc trở đấy. -Ngọc Mai với các bạn ngồi nghe "thầy" Hạ Đông phán không những rất chăm chú mà còn gật gù rồi "thế á, thế á", tin sái cổ.
- Ô bạn Hạ Đông của tớ giỏi nhỉ! Thế xem cái đường tình duyên của tớ ra làm sao đi. Tớ thấy tớ hơi bị khổ vì gái quá. -Vũ xòe tay ra trước mặt Hạ Đông.
- Thôi, nãy giờ thầy tập trung vận hết bao nhiêu tinh hoa giờ đã thấm mệt, xem không còn linh nữa. Cơ mà của con không cần nhìn thầy cũng biết. Đào hoa, đa tình, rối rắm lắm đấy, thường rơi vào các mối tình tay ba, tay tư, thậm chí tay năm luôn nhé. Chỉ tay gì mà xoắn sợi này, sợi kia như dây xích thế kia. Cái này thầy bói học nghề không cần phải trình độ cao siêu gì cũng nhìn ra ngay.
Nghe xong, cả bọn lăn ra cười như chợ vỡ. Vũ sau khi nghe thầy phán thì cũng có vẻ hài lòng, giơ ngón cái lên làm biểu tượng "like", đùa:
- Được! Xem ra có thể cấp phép hành nghề cho "thầy" được rồi đấy!
Hải Đăng ngồi tận bàn cuối nhưng cũng phải để ý bởi tiếng cười nói rôm rả, náo nhiệt của đám bạn phía trên, đặc biệt là cô bạn mới đang luyên thuyên, ngước mắt lên nhìn.
Rõ thật là! Hồi nãy cậu ta còn hùng hổ rồi ấm ức tức giận vậy mà giờ đã có thể cười nói như vậy được rồi. Từ nãy giờ có bao nhiêu phút ra chơi là cái miệng cũng hoạt động chừng ấy, không nghỉ chút nào.Nhìn thấy như vậy, tự nhiên cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu cũng bớt áy náy vì chuyện xảy ra ban sáng.
Ăn cơm tối xong rửa bát giúp ngoại, theo thói quen Hạ Đông lại ra ngồi trên cái chõng tre ngoại kê trước thềm nhà. Mảnh trăng lưỡi liềm treo nghiêng giữa muôn vàn vì sao lấp lánh. Cô nghĩ về chuyện ở lớp ngày hôm nay, cả những ngày đã qua. Mọi thứ, trường mới, lớp mới, bạn mới, với cô tất cả đều ổn, chỉ trừ cậu lớp trưởng- tảng băng sừng sững sau lưng cô mỗi ngày.
Lớp cô có 41 nhân mạng thì chỉ duy nhất với cậu ta là số lần nói chuyện đếm được trên một bàn tay thôi. Chưa bao giờ mà cậu ta chủ động nói chuyện hay hỏi cô một câu gì, dù cho cô đã kiên trì "kiếm cớ". Cậu ta cứ như một cái bóng trong lớp vậy. Công việc thì cậu ta vẫn luôn hoàn thành không ai chê trách được điều gì, chỉ có điều cậu ta chỉ nói những gì cần thông báo, không nói lời thừa, ai hỏi gì thì trả lời, còn không thì thôi. Từ hôm vào học tới giờ, cô chưa từng thấy cậu nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai ấy lúc nào cũng căng lên, toát ra vẻ lạnh lùng, rất khó lại gần.
Giờ sinh hoạt lớp sáng nay cũng vậy. Là lớp trưởng, cậu ta bước lên chỗ bàn giáo viên, nói rất rõ ràng:
-Sáng chủ nhật tuần sau nữa, khối 11 sẽ có một buổi lao động chung tại xã Đồng Liên. Tớ thông báo cho mọi người trước để chủ động về thời gian, không ai được vắng mặt. Còn công việc cụ thể và phân công nhiệm vụ, dụng cụ mang theo như thế nào thì lớp phó lao động sẽ thông báo sau. Các bạn tự đi đến địa điểm, tập trung lúc 08 giờ sáng. Vậy thôi!
Cô đã nghĩ cậu ta chỉ được cái mác bên ngoài cao to, đẹp trai, phong độ thôi chứ hoàn toàn là một thằng tẻ nhạt, không khác gì một cái máy, một con rô-bốt, chẳng hề hợp với phong cách sôi nổi của mình. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cô đã dễ dàng cho cậu ta ra ngoài bộ nhớ của mình rồi. Đằng này, cô muốn tìm hiểu tính cách cậu ta, vì nó khác hoàn toàn so với lời mọi người kể trước đó, một trời, một vực.
Các bạn cùng lớp của cô cũng rất lạ. Đáng lẽ ai cũng sẽ ghét hoặc sẽ tức giận vì thái độ giống như quá kiêu ngạo, coi thường tập thể của cậu ta, nhưng thật lạ, hầu như các bạn hoàn toàn chấp nhận nó, một cách rất tự nhiên. Ngoài những lúc hỏi bài thì mọi người cũng không kéo Hải Đăng vô câu chuyện của họ, cũng không lôi cậu ta ra để bàn tán hay trách móc.
Tất cả đều tôn trọng thế giới băng giá của cậu ta khiến cho cô càng cảm thấy tò mò hơn.
Minh Vũ và Thu Vân theo thường lệ tối thứ bảy đến "tập kết" tại nhà Hạ Đông. Vừa bước vào cổng đã thấy cô bạn ngồi thẳng lưng đang khoanh chân trên chõng tre, vòng tay ngang ngực, nhíu mày, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Đến khi Vũ lớn tiếng gọi ngoại thì cô mới tỉnh lại , quay mặt ra cằn nhằn:
- Làm gì mà rề rề rà rà, gần bảy rưỡi rồi mới vác hai cái mặt sang?
- Ối giồi ơi, hôm nay ai trêu ai ghẹo gì mà tiểu thư nhà tôi cáu gắt thế này?- Thu Vân ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt lưng Hạ Đông.
- Còn ai vào đây nữa. Tại vì hai đứa mày bắt tao chờ cả tối còn gì. Ăn xong từ đời nào rồi mà giờ anh chị mới mò sang? Sao không ở nhà luôn đi?
Vũ nhanh mồm nhanh miệng "đốp" lại:
- Con này điêu vãi ra! Tivi phát thời sự chưa xong mà kêu cả tối. Mày càng ngày càng ghê gớm, mất hết cả nữ tính!
Thấy Hạ Đông bắt đầu quay sang lườm mình, Vũ nhanh chân chạy vào nhà tìm ngoại.
- Ngoại ơi!
- Sao? Lại bị nó rượt hả con?
- Ngoại tài ghê! Cháu gái của ngoại ghê gớm quá đi. Lần nào con sang hết bị nó đánh rồi lại bị nó lườm, hãi quá!
- Hồi nhỏ nó bị con bắt nạt giờ mới vùng lên đấy. Ai bảo hay trêu nó làm gì. Thôi, đĩa đây, lấy trái cây trong tủ lạnh rồi mang ra ngoài mà ăn. Ngoại vào phòng nghỉ trước nha.
- Dạ. Ngoại ra ăn cùng bọn con luôn đi ạ.
- Thôi, lát ngoại uống sữa sau. Giờ vào phòng xem cải lương thôi con ạ.
Vũ nhìn theo đến khi cửa phòng ngoại đóng lại. Từ khi có Hạ Đông về đây, nhìn ngoại khỏe ra nhiều, da dẻ cũng hồng hào hơn. Đúng là không có thuốc thang nào tốt bằng liều thuốc tinh thần! Tuổi già được gần con, gần cháu là tuyệt vời nhất!
Cậu mang đồ ra đến cửa thì nghe hai cô bạn đang nói chuyện.
- Bổn cô nương đang rất tò mò, tại sao lớp trưởng lớp tao lại thay đổi như thế. Rõ ràng cách đây không lâu mày chả từng nói với tao cậu ta vốn dĩ không phải là người như vậy mà. Mày còn ca ngợi, tâng bốc cậu ta lên tận trời xanh. - Hạ Đông nhìn sang phía Thu Vân nhíu mày hỏi.
- Mày làm gì mà trưng cái bộ mặt hình sự ra thế? - Thu Vân bật cười lớn rồi tỉnh bơ nói tiếp.
- Thì tao biết thế quái nào được. Tao có học cùng cậu ta đâu mà biết. Tao chỉ nghe nói là sau lần bố nó mất đột ngột thế rồi bệnh đau tim của mẹ nó lại tái phát nữa xong rồi mấy đứa bạn gặp nó xong thì bảo thấy nó khác, thế thôi. -Thu Vân nói một hơi.
- Thì biết là rất khó khăn khi phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn như thế, nhưng mà chẳng lẽ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng như vậy hay sao? Có rất nhiều cách để vượt qua nỗi đau, sao cậu ta lại phải chọn cách tiêu cực vậy? Làm vậy có cảm thấy dễ chịu hơn không? Tự dưng lại đi tách biệt, tự dưng cô lập mình, đúng là không bình thường.- Hạ Đông khó chịu tuôn một tràng.
Thu Vân chưa kịp trả lời thì Vũ bước tới, đặt đĩa trái cây xuống:
- Này, mày thái độ gì thế? Tự dưng bực bội là sao? Mặc kệ nó đi, phải việc mày đâu mà tham gia vào. Mắc mệt. Gọt trái cây mà ăn còn hơn.
- Thằng dở hơi kia không nói cái gì hay ho được thì biến, để tụi tao tám. Mất cả hứng.
- Thôi anh đây phắn. Hai em cứ ngồi đó mà tám tiếp chuyện đi. Đúng là đồ con gái nhiều chuyện! Thân mình còn lo chưa xong.
Hạ Đông và Thu Vân cùng đứng lên, rút dép ra, đồng thanh:
- Còn không mau lượn đi!!!!!
Vũ nhanh tay túm lấy một quả táo đỏ mọng rồi ù té chạy ra cổng, an toàn rồi mới quay vô nói:
-Đúng là hai bà chằn lửa, đã xấu lại còn gấu!
Buổi tối cứ rôm rả vui vẻ như vậy mà kết thúc. Nhưng thắc mắc của Hạ Đông vẫn chưa có lời giải đáp. Thu Vân nói rằng cô hãy cứ mặc kệ đi nhưng cô vẫn cứ nghĩ đến cậu lớp trưởng lạ lùng ấy, mãi cho đến khi cậu ta theo cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro