Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16- Mớ bòng bong (2)

Thu Vân về tới nhà, thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, uể oải mở bài tập đội tuyển hóa ra nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về chuyện của Hạ Đông.

Biết rõ cô bạn mình quyết định như thế là vội vàng, là bồng bột nhưng cô có thể hiểu được. Hẳn là Hạ Đông cũng chẳng dễ dàng gì để mà làm vậy. Chỉ vì quá đau khổ, chỉ vì quá mệt mỏi, chỉ vì giống như đã bước vào ngõ cụt thôi. Cậu ấy đã gồng mình với tình cảm ngày một lớn ấy quá đủ rồi.

Chuyện bây giờ là làm thế nào với cậu bạn Lâm Nam ấy đây? Tình cảm của cậu ấy là có thật, không thể cứ lợi dụng nó chỉ để bản thân Hạ Đông chạy trốn khỏi thương tổn của trái tim mình.

Cô cứ quanh quẩn mãi, rồi vô thức cầm điện thoại, tìm đến dãy số cô đã thuộc làu làu, dãy số của chàng trai lớp trên cô thương nhớ.

Cô ngửa đầu ra sau, lại thở dài, nắm chặt điện thoại. Cô có số điện thoại của anh rồi, nhưng không biết sao không dám nhắn, đúng ra là chưa biết nên nhắn như thế nào để gây cho anh một ấn tượng nhất định. Phải gây được ấn tượng thì anh mới chú ý đến mình, chứ cứ dăm ba câu "em muốn làm quen với anh"...thì chắc hàng ngày anh đều nhận được cả tá tin như vậy.

Mồi câu phải thơm ngon đặc biệt thì con cá vốn đã no nê mới để ý! Thính là phải thơm!

Cô không nghĩ rằng, một khi đã bước vào con đường tình yêu mà tình cảm dành cho đối phương là nghiêm túc và chân thành, đó chính là lúc trái tim bị hành hạ, phải trải qua vô vàn cảm xúc lẫn lộn nhau. Như cô bây giờ, rối rắm và vô định, không tìm được cớ để bắt đầu, mà nỗi nhớ và suy nghĩ về anh càng nhiều thêm, càng thường xuyên hơn. Hẳn Hạ Đông cũng đã từng như thế.

Trời về khuya, màn đêm càng trở nên đen thẫm, không gian yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng của những chú côn trùng nhỏ bé. Phía sau khung cửa sổ, đèn bàn học vẫn còn sáng. Hạ Đông gấp sách vở, vươn vai đầy uể oải. Đề Văn cô giáo cho cuối cùng cũng lên xong phần dàn ý. Mai là thứ bảy, cô có một buổi sáng để hoàn thành, chiều mai kịp nộp bài.

Leo lên giường, trăn trở mãi mà không chợp mắt nổi, Hạ Đông chợt nhớ đến cái điện thoại yêu quý. Tắt chế độ máy bay, zalo thông báo một loạt tin nhắn của Lâm Nam.

-Cậu đang làm gì thế?

-Tối nay cậu ăn cơm gì? Cậu thích ăn món gì nhất? Chắc là cậu nấu ăn ngon lắm ha?

-Cậu đi đâu rồi?

-Ngày mai được nghỉ bọn mình đi chơi nha? Tớ đến nhà đón cậu nha?

-Hạ Đông ơi! Cậu đâu mất tiêu rồi?

-À quên, chiều mai cậu bận học đội tuyển rồi nhỉ. Thế để hôm sau cũng được.

-Khi nào mở  máy nhận được tin tớ trả lời tớ nha. Cậu có thể nhắn hoặc gọi cho tớ bất cứ lúc nào, cậu biết chứ?

Và một tin gần đây nhất, lúc 1h30 phút sáng:

-Tớ nhớ cậu!

Đọc xong loạt tin nhắn, tâm tình Hạ Đông bỗng nhiên rối loạn. Cô thầm nghĩ:

-"Lâm Nam ơi, giờ tớ biết phải làm sao với cậu mới đúng đây. Tớ thật sự sai rồi. Tớ sai lầm, tớ kéo theo cả cậu. Nếu một ngày nào đó cậu biết sự thật, cậu có tha thứ cho tớ hay không? Tớ biết tình cảm thật lòng của cậu, nhưng lúc này đây, tớ thấy áy náy, bế tắc và hối hận nhiều hơn là cảm động. Tớ phải làm gì đây? Hay là cứ xin cậu thời gian, để tớ tự kết thúc tình yêu đơn phương của mình, rồi cố gắng mở lòng với cậu?"

Nghĩ như vậy, nhưng chính Hạ Đông mới là người biết rõ nhất chuyện đó khó như thế nào. Thôi thì cứ để yên như vậy, chờ thời gian trôi.

Cô không nhắn lại cho Lâm Nam ngay lúc đó, chỉ lặng lẽ soạn một cái tin lưu vào nháp, định bụng sáng mai thức dậy sẽ gửi cho cậu ấy:

-"Hôm qua tớ học bài xong muộn quá sợ cậu tỉnh ngủ nên giờ mới trả lời cậu được. Xin lỗi nha!"

Xong rồi cô khóa máy, cố nhắm mắt để ngủ, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh hình bóng Minh Đăng cô yêu. Giá như được nghe câu "tớ nhớ cậu" từ cậu ấy thì hẳn giờ cô đã chìm sâu vào giấc ngủ an yên và có giấc mơ thật đẹp!

Khi Hạ Đông tỉnh giấc thì mặt trời đã lên khá cao, chiếu rọi những tia nắng vàng đậm qua song cửa sổ. Cô như con mèo lười dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy, đầu hơi đau. Hôm qua cô thức khuya học bài, hôm nay lại là thứ bảy nên ngoại để cho cô nướng trên giường thêm một lúc. Dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô chậm chạp lê từng bước ra phòng ăn, thấy ngoại đang nhặt rau muống chuẩn bị trưa nay xào tỏi.

-Tối ngoại ngủ ngon chứ ạ? - Hạ Đông thơm vào má ngoại rồi kéo ghế bàn ăn ngồi xuống. Ngoại đã chuẩn bị sẵn sandwich và sữa ấm cho cô.

-Ngủ ngon con ạ. Hôm qua sao con thức khuya thế. Nay có mệt không? Ăn nhanh đi.

- Hôm qua có nhiều bài tập mà con quên làm nên phải thức cố cho xong ạ. Giờ con buồn ngủ quá mà tí còn phải hoàn thiện một đề văn nữa đó ngoại.

-Thế thì ăn xong nhanh đi vào mà làm. Khổ thân! Để trưa bà làm ít thịt chiên nữa ăn cho có sức mà học nha con.

-Con khỏe lắm mà ngoại. Từ lúc về ở với ngoại con lên cân đều đều, thằng Vũ nó còn bảo con sắp lăn nhanh hơn đi rồi nè. - Hạ Đông vừa trả lời vừa đưa tay xoa xoa vào bụng, cười tít mắt. Sau đó, chợt như nhớ ra chuyện gì, cô vớ vội miếng bánh, uống nhanh ngụm sữa rồi nói với ngoại:

-Ngoại ơi con không ăn nữa. Con quên mất một việc quan trọng, con vô phòng nha.-Nói xong cô chạy tót về phòng.

-Thì ăn uống cho xong đi đã, sao vội vàng lật đật thế con?

- Con no rồi ạ! - Hạ Đông nói với ra.

Thì ra lúc nói chuyện với ngoại, Hạ Đông nhớ đến Vũ. Cô chạy vào phòng để gọi cho cậu ấy. Hôm qua cậu ấy có vẻ rất giận rồi. Nếu cô không chủ động thì chưa biết đến bao giờ cậu ta mới chịu nói chuyện lại.

Từng hồi chuông điện thoại cứ kéo dài mà Minh Vũ không nhấc máy. Hạ Đông vẫn nhẫn nại gọi đến lần thứ ba nhưng vẫn không có người nghe. Cô dồn hết bực mình bấm tin nhắn:

-Tao đã chủ động làm lành rồi mà mày còn cố chấp đúng không? Mày không muốn nói chuyện, không muốn làm bạn nữa thì thôi. Nhưng dù gì muốn gì cũng phải nói rõ ràng ra một tiếng.

Đợi một lúc mà không thấy tin nhắn trả lời, Hạ Đông khẽ thở dài, vừa với tay lên giá sách lấy vở văn ra làm, vừa lẩm bẩm:

-Đã vậy tao mặc kệ mày luôn. Đàn ông con trai gì mà giận dai. Giờ mà có gọi chị đây cũng không thèm nghe cho biết mặt!

Cùng lúc đó, Vũ dựng chân chống xe, ngồi xuống vạt cỏ bên bờ sông. Nhà cậu cách dòng sông Lam hiền hòa này một đoạn ngắn. Những lúc có tâm trạng, cậu thường ra đây ngồi. Nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, ngửi mùi của đất, mùi của phù sa, mùi của cỏ cây mộc mạc ít nhiều làm cho những ngổn ngang trong lòng cậu dịu lại.

Không phải cậu không nhìn thấy cuộc gọi của Hạ Đông, mà cậu thật sự đang muốn một mình, bình tĩnh lại. Cậu muốn suy nghĩ về việc tại sao trong chuyện của Hạ Đông, cậu lại dễ dàng nổi nóng, dễ dàng mất bình tĩnh như thế.

- Lẽ nào mình thích nó? - Vũ tự nói một mình xong ngả lưng lên bãi cỏ mướt xanh, mắt ngước lên bầu trời. Một lúc cậu lại ngồi bật dậy, lắc đầu liên tục:

-Không, không đời nào có chuyện đó. Có bạn thân là con gái thì thằng nào cũng phản ứng vậy cả thôi, khỏi phải lăn tăn nhiều nhức óc quá.

Cậu  nhặt những hòn sỏi nhỏ ven bờ, ném xuống mặt nước tĩnh lặng trước mặt. Những gợn sóng vòng tròn cứ đuổi nhau ra mãi xa nhưng cậu cũng chẳng thể nào làm rõ ràng được cảm xúc trong bản thân mình.

17 tuổi, trong hoàn cảnh này, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, nên làm hòa như thế nào với Hạ Đông và nghĩ cách gì để giúp cô nàng thoát ra khỏi mớ bòng bong đó.

Sáng hôm nay, Lâm Nam dậy rất sớm. Thật ra, cả tối qua cậu cũng ngủ chập chờn, tỉnh dậy bật màn hình điện thoại liên tục. Cậu biết mỗi khi Hạ Đông có đề Văn thì cô thường tắt máy để có thể chuyên tâm, nhưng dù gì cậu cũng đã chờ tin nhắn của cô.

Vừa mở mắt là cậu vớ ngay điện thoại, nhưng chẳng hề có một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Hạ Đông, mà rõ ràng zalo hiển thị dòng chữ "đã xem", lúc hơn ba giờ sáng. Ngay cả khi cậu đã nói cô có thể nhắn, gọi cho cậu bất cứ lúc nào. Và ngay cả khi cậu bày tỏ rằng cậu nhớ cô.

Trái tim Lâm Nam như chùng xuống, bắt đầu một buổi sáng nặng nề.

Mãi tới gần mười một giờ trưa cậu mới nhận được tin nhắn của Hạ Đông. Nhìn màn hình hiển thị ba trái tim rực đỏ cậu vui mừng biết bao nhiêu thì đọc xong nội dung tin nhắn cậu thất vọng bấy nhiêu, cậu thầm nghĩ "Hạ Đông, cậu vẫn thật rất khách sáo với tớ, rất xa cách với tớ". Nhưng cậu cũng tự động viên rằng cô ấy nhắn lại vậy là tốt lắm rồi. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu nhanh chóng nhắn lại:

-Tớ định giận cậu rồi nhưng mà giận không nổi.

- Sao giận tớ. Tớ  sợ làm cậu tỉnh giấc mà. Lúc ấy cũng ba giờ sáng rồi.

-Tớ đã nói cậu có thể nhắn cho tớ lúc nào cũng được mà. Lần này tớ bỏ qua, không có lần sau đâu nhé!

- Rồi rồi, cảm ơn cậu rộng lượng nha!

-Cậu ăn cơm chưa? Chiều học đội tuyển à?

-Tớ ăn rồi. Chiều nay học nè. Giờ tớ ngủ chút xíu nha. Cậu cũng ngủ trưa đi nhé!

- Ok cậu. Tới lớp nhắn tin cho tớ nhé! Thương cậu!

Lâm Nam gửi tin nhắn xong, nụ cười trên môi cũng tắt. Không thấy Hạ Đông nhắn tin lại. Rõ thật là, bảo ngủ là ngủ luôn.

Khoảng cách giữa trái tim của cậu với Hạ Đông vẫn không vì những lời lẽ quan tâm yêu thương ấy mà xích lại gần nhau, dù chỉ một chút.

Lâm Nam cứ thế ngồi ngây ngốc trên giường. Trong đầu cậu, chỉ duy nhất suy nghĩ rằng chiều nay, Hạ Đông sẽ lại được gặp Hải Đăng, ngày mai cũng sẽ vậy.

Cậu đau khổ, nhưng chịu đựng.

Dù gì, quyết định của cậu vẫn là chờ đợi!

Buổi chiều nhạt nắng.

Hạ Đông vừa đến cổng là nhìn ngay vào  khu vực để xe của lớp mình. Niềm vui tràn đầy trong đôi mắt và vẽ lên bằng nụ cười khi thấy xe của Hải Đăng đã nằm ngay ngắn ở đó. Vội vội vàng vàng cất xe, cô chạy nhanh lên lớp. Nhưng bước chân chợt chững lại, nụ cười cũng khép và niềm vui cũng biến mất, khi ở trước hành lang, Diệp Linh và Hải Đăng đang đứng ở đó, khoác tay nhau và trò chuyện.

Nén tiếng thở dài, cũng nén xuống nỗi buồn và hụt hẫng, Hạ Đông cố gắng làm bộ mặt thản nhiên , kéo một dây ba lô lên vai và tiến về phía lớp học.

Cố gắng bình tĩnh như vậy, nhưng chả hiểu sao cô không thể chuyển ánh mắt mình qua nơi nào đó khác, vẫn cứ chỉ nhìn vào "đôi uyên ương" đang đứng ở kia, mỗi lúc một gần và càng lúc càng rõ.

Cô nhìn thẳng vào Hải Đăng, không, đúng ra là cô và cậu ấy đang nhìn vào nhau. Một phút giây dũng cảm ấy thôi, cô thấy gương mặt và đôi mắt cậu rạng ngời và hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười và gật đầu thay cho câu chào hỏi, trong lòng đau như dao cứa nghĩ rằng "hẳn là hai người họ đang có câu chuyện rất vui".

Hạ Đông đã nghe rất nhiều về tình cảm và sợi dây khó đứt "thanh mai trúc mã" của Hải Đăng và Diệp Linh. Cô cũng biết được sau biến cố gia đình Hải Đăng trở nên khó gần như thế nào? Nhưng chính mắt cô đã thấy, tai đã nghe, chỉ với riêng Diệp Linh thôi, là một Hải Đăng ân cần, chu đáo, quan tâm và vô cùng ấm áp. Cậu ấy cách xa với tất cả bạn bè, chỉ riêng Diệp Linh là có thể gần gũi. Cậu ấy lạnh lùng với mọi người, nhưng lại luôn nở nụ cười với cô ấy.

Tất cả, chỉ có Diệp Linh là ngoại lệ với Hải Đăng bây giờ!

Rõ ràng như thế nhưng Hạ Đông lại không biết đến bao giờ mình mới chịu buông bỏ tình yêu đơn phương đầy đau khổ này. Không, cô muốn buông bỏ rồi nhưng chính là không thể làm được.

Lí trí và trái tim luôn đi hai hướng ngược chiều nhau.

Nên Hạ Đông đâu thể nào biết được vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc ấy của Hải Đăng là vì mình.

Bởi vì cậu cũng đã mong nhanh tới buổi học chiều nay để nhìn thấy cô.

Bởi vì cậu đã hụt hẫng khi tới nhà xe mà không nhìn thấy xe đạp của cô ở đó.

Bởi vì nếu hôm nay đội tuyển Văn nghỉ thì sẽ là hai ngày cậu không được thấy cô. Cậu nhớ nụ cười ấy lắm! Cậu nhớ nắm tóc đuôi gà lúc la lúc lắc ấy lắm! Nhớ dáng hình nhỏ xinh ấy lắm!

Bởi vì lo lắng nên chân cậu bước vội hơn, mong lên lớp nhanh hơn, mặc kệ Diệp Linh í ới bảo chờ.

Bởi vì cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hà Linh và An Nhiên lần lượt tới. Vậy là yên tâm chiều nay đội Văn vẫn học.

Và cậu thực sự thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng trong trái tim mình đang chạy vội vàng từ phía nhà xe lên lớp.

Bởi vì cô gái ấy đang đi về phía cậu, ngày một gần.

Hóa ra, nhớ một ai đó, chờ đợi một ai đó và cuối cùng được gặp người đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng ấm áp như thế này.

Bởi vì hạnh phúc lấp đầy trong trái tim, cậu chẳng thể nào lí trí để bắt mình lạnh lùng, để coi như không nhìn thấy Hạ Đông được. Mặc kệ Diệp Linh đang liến thoắng kể chuyện bên tai, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương vẫn luôn nhìn về hướng Hạ Đông đang bước tới.

Bắt gặp ánh mắt nhau!

Nhưng sao lần đầu tiên cậu thể hiện chân thật nhất cảm xúc của mình thì cô gái của cậu lại vẫn điềm nhiên như thế. Cô ấy chỉ nhìn vào mắt cậu một tích tắc, nhẹ mỉm cười và nhanh chóng quay hướng khác.

-"Chẳng phải mọi khi Hạ Đông vẫn thường thích bắt chuyện hay sao, kể cả nhiều lúc mình lạnh lùng, cộc lốc, ngó lơ với cậu ấy. Hôm nay mình đã nhìn cậu ấy như vậy sao cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu thay cho câu chào hỏi?"-Hải Đăng thầm thắc mắc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, như tìm ra được lời giải đáp, cậu cười ngao ngán:

-"Hạ Đông thay đổi rồi. Cũng đúng thôi, trước đây cậu ấy còn tự do thì muốn cười nói với ai chả được. Còn bây giờ, có nơi có chốn rồi... Mày đúng là ngốc quá Đăng ạ! Vậy mà mày còn chờ mong cái gì".

Hải Đăng cứ đứng im như thế dù trong cậu đang có quá nhiều cảm xúc. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nét lạnh lùng lại quay về trên khuôn mặt, quay người đi sang lớp Sử, cậu tự nhắc nhở mình: "cảm xúc đủ rồi, phải lí trí trở lại thôi".

Hai trái tim có chung nhau một cảm xúc với người còn lại, vậy mà mỗi ngày trôi qua, mỗi chuyện xảy ra lại luôn có những hiểu lầm để rồi tổn thương nhau, xa cách nhau nhiều hơn?

Đến bao giờ thì hai trái tim này mới hiểu được nhau?

Ấy có phải là những cảm xúc khi yêu đơn phương một người yêu đơn phương mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro