Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13- Lê Cảnh Hoàng

Trường cấp 3 của Hạ Đông, hẳn không ai không biết tới "hot boy"Lê Cảnh Hoàng.

Đó là một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh săn chắc nhờ vào việc thường xuyên tập thể dục thể thao. Cậu sở hữu một khuôn mặt với sống mũi cao, khuôn miệng tươi và một đôi mắt "có đuôi" sâu hun hút khiến cho người khác nhìn vào như muốn đắm chìm vào trong đó.

Về học lực, hai năm liền đạt giải Nhất toàn tỉnh môn Toán. Các môn tự nhiên còn lại cũng không phải dạng vừa.

Cảnh Hoàng cũng có nhiều tài lẻ, trong đó nổi bật là vẽ. Cậu vẽ và viết chữ thư pháp rất đẹp. Trong những dịp 20/11 hàng năm, đoàn thanh niên giao cho mỗi lớp chuẩn bị một tờ báo tường riêng, bao giờ cậu cũng đảm nhiệm việc trang trí, chia bố cục và viết tiêu đề cho các tác phẩm tham gia.

Cảnh Hoàng hiện đang là Bí thư của lớp 12A chuyên Toán. Bố cậu đang giữ chức vụ không nhỏ trong ngành Công an, hiện công tác ở Bộ Công An khu vực phía Bắc, trụ sở Hà Nội. Mẹ cậu cũng ở trong ngành, làm bên mảng an ninh Công an thành phố.

Cậu, Hải Đăng và Diệp Linh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Ở quê, nhà ba người ở gần nhau. Bố của họ đều công tác cùng đơn vị, cùng giữ chức vụ cao. Cảnh Hoàng và Diệp Linh còn là anh em họ. Bố của Cảnh Hoàng và mẹ của Diệp Linh là hai anh em ruột.

Tuy nhiên, càng lớn, Cảnh Hoàng và Hải Đăng càng không thân thiết như xưa. Không phải vì một lí do nào rõ nét, cụ thể, mà chỉ là khoảng cách vô hình tạo nên bởi những sự so sánh, ai hơn ai kém.

Cảnh Hoàng lớn hơn Hải Đăng một tuổi, học trên một khóa, vừa có ngoại hình, thành tích học tập hay ngoại khóa đều rất cao. Chính vì thế mà người lớn luôn lấy Cảnh Hoàng làm gương, rằng "coi thằng Cảnh Hoàng mà học tập", rằng "không cần thần tượng đâu xa xôi, học Cảnh Hoàng là đủ"....Dù rất giỏi khối A, nhưng Hải Đăng quyết định rẽ theo một hướng khác, bỏ qua sự phản đối quyết liệt của bố, sự khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi của mẹ, để chứng minh cậu còn làm được tốt hơn thế.

Từ khi vào cấp 3, đặc biệt khi chọn phân ban xã hội thay vì tự nhiên, quyết tâm trong cậu càng hừng hực hơn bao giờ hết. Cậu là cậu, là một Hải Đăng có thực lực, khả năng của riêng mình.

Vốn dĩ có nền tảng rất tốt, Cảnh Hoàng là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường. Diệp Linh chính là người mà các nữ sinh gửi thư và những món quà nhờ chuyển cho cậu. Cậu nhận nhưng không mở ra đọc, cũng không mở quà, cũng không biết ai để mà gửi trả lại, chỉ có cách đe dọa Diệp Linh, dần dần rồi cô cũng không dám làm "shipper"nữa.

Bước vào học kỳ II của năm cuối cấp, có nhiều kỳ thi đang chờ cậu vượt qua. Gần nhất chính là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Vì thế mà dạo này cậu đang đau đầu về vụ tỏ tình, thư từ, quà cáp của rất nhiều nữ sinh.

Cậu đã nghĩ giống như Hải Đăng cũng tốt. Diệp Linh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, luôn có những hành động đánh dấu chủ quyền nên ít nữ sinh nào dám bật đèn xanh với cậu ấy. Nhưng trái tim cậu chưa rung động một ai, sao có thể nhận lời bừa bãi.

Vì khối 12 tháng 2 có kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh nên hai tháng nay các đội tuyển đã bắt đầu học tách, chỉ chuyên về môn mình thi.

Buổi học tách chiều thứ 5 trước kỳ nghỉ Tết khoảng hai tuần, thầy Hùng cho giải lao sau khi giải đề thi năm ngoái, cậu vươn vai bước ra hành lang thư giãn đầu óc. Lúc đó cũng là giờ học bù thể dục của lớp Diệp Linh và Hải Đăng.

Cậu đang định nhìn xem cô em Diệp Linh ở đâu thì đã bị thu hút bởi tiếng cười đùa của một nhóm bạn đang chơi đá cầu, nổi bật nhất là cô bé tóc đuôi gà đầu tóc đã bết mồ hôi mà vẫn mải mê theo quả cầu, làn da trắng đã ửng đỏ.

Cô bé ấy cười rất tươi, mắt luôn dõi theo quả cầu nhưng miệng không ngừng nói chuyện, không lúc nào chịu đứng yên một chỗ. Đến lúc ra nghỉ, chơi oẳn tù tì với một cậu bạn. Thua hay sao mặt bí xị, lúc gỡ lại được lại nhảy lên vui mừng. Thật sự rất dễ thương. Nhìn thấy cảnh đó, lạ thay lại khiến cho bao nhiêu căng thẳng của cậu vì những bài toán đau đầu nhức óc còn dang dở trong kia bay biến đi đâu hết cả.

Cho đến khi thầy giáo gọi, cậu đi vào phòng học mà trong lòng vẫn còn chút vấn vương nụ cười bừng sáng ấy.

Đến lúc tan học, Cảnh Hoàng đang đứng ở cây bàng dưới cổng trường chờ Việt Đức cùng về thì lại thấy cô bé dễ thương lúc nãy.

Cô bé ấy mang ba lô màu xanh dương, đi chiếc xe đạp cũng màu xanh dương. Vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn chơi oẳn tù tì hồi nãy. Cậu cứ thế đưa mắt nhìn theo.

Đi được một đoạn, cô bé dừng xe, ngoảnh phía sau, khoảng năm giây cô bé quay xe lại để nhặt khúc gỗ nằm giữa đường dẹp sang một bên, vừa nhặt vừa nói:

-Hết chỗ rồi hả mà nằm đây? Mày nằm đây là mày hại nhiều người phải đo đường lắm đó nha. Tiễn mày lên đường thôi!

Sau đó đứng lên, phủi tay và cười rất tươi, không quên giơ nắm đấm về phía cậu bạn mắt híp vừa mới bảo cô bị hâm, suốt ngày lo chuyện bao đồng.

Cảnh Hoàng cứ đứng nhìn cô quay xe đi về, mãi cho đến khi bóng cô khuất sau góc cua, trên môi vẫn vương nụ cười.

"Bộp"-Việt Đức vỗ mạnh vào vai Cảnh Hoàng, bắt đầu trêu cậu:

-Nhìn em nào mà mải mê ngơ ngẩn ra thế? Có bao giờ thấy mày thế đâu? Bộ em nào bắt mất hồn mày rồi hả?

- Ê, Đức! Mày có tin rằng gặp gỡ và ấn tượng với cùng một người hai lần trong một ngày thì được coi là nhân duyên không?- Cảnh Hoàng quay sang cậu bạn hỏi với vẻ mặt khá nghiêm túc.

-Uầy uầy, có chuyện gì với Cảnh Hoàng đứng đắn bao lâu nay thế này? Sao hôm nay mày sến thế? Còn bày đặt nhân với chả duyên.-Việt Đức cười ha hả giễu Hoàng, sau đó lại hỏi dồn dập:

-Mà tóm lại em đó là em nào? Tên gì? Lớp mấy? Ở đâu?

Cảnh Hoàng chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó đạp xe lên trước:

-Về thôi. Đừng lo chuyện bao đồng!

Về nhà, hình ảnh cô bé ấy cứ quanh quẩn trong đầu Cảnh Hoàng. Cậu thừa nhận trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác như thế với bạn khác giới. Hôm nay, thực sự cậu bị thu hút, bởi ánh mắt, bởi nụ cười, bởi sự tươi tắn đáng yêu của cô bé.

Cứ thế là thích thôi!

Từ trước đến nay, bản tính con người cậu luôn mạnh mẽ, quyết đoán, đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Giờ đây, có gì đó thôi thúc trong con người cậu, mạnh mẽ muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Cậu muốn cô bé ấy là nguồn năng lượng cho mình, mỗi ngày.

Chính vì thế mà sáng nay, lúc cùng Hải Đăng và Diệp Linh lên lớp, cậu khá vui khi thấy cô bé hôm nọ đang đứng trước hành lang nói chuyện cùng bạn. Thấy cô cười nói không ngừng nghỉ, cậu đã nghĩ thầm trong bụng :"chắc hẳn cô bé này nói nhiều lắm đây".

Cảm giác thinh thích trỗi dậy, cậu chả ngại ngần gì quay sang nhìn. Hai cô bé cũng đang nhìn về phía này, một phút giây cậu nhìn thấy trong đôi mắt to tròn ấy là nét bối rối và đượm buồn. Chỉ tiếc là cậu không có chuyên môn, cũng không đủ kinh nghiệm để hiểu lí do.

Bước nhanh lên lớp, tự nhiên như muốn níu kéo một hình dung, níu kéo cảm xúc chính mình, cậu cất cặp sách lên bàn và ra ngay hành lang.

Không khí buổi sáng mai trong lành, dễ chịu, ánh mắt cứ thế nhìn xéo xuống hành lang tầng hai. Câu chuyện của hai cô bạn có vẻ còn chưa dứt. Cậu cứ nhìn chăm chú vậy cho đến khi thấy cô bé nhìn về phía lớp mình. Không, chính xác là cô bé đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười, sau đó thấy cô bé quay sang nói gì đó với bạn khiến cô bạn đó rất vui.

Tiếng trống vang báo hiệu đến giờ học. Cậu cứ đứng đó nhìn cho tới khi cô bé vẫy tay chào bạn và chạy vào lớp. Cậu cảm thấy tràn đầy hứng khởi!

Buổi chiều, được nghỉ học, Diệp Linh qua nhà Cảnh Hoàng chơi, tiện thể mang ít bánh mẹ mới làm sang nhà cậu mợ. Xong xuôi theo thói quen cô lại tót lên phòng ông anh tám chuyện.

-Cốc...cốc...cốc. Em vào được chứ?

- Linh hả? Vào đi.

- Anh đang làm gì á?

- Cô ngốc, không thấy à mà còn hỏi?

- Quen miệng thôi mà anh. Anh thì suốt ngày cắm mặt vô bàn học thôi, ai chả biết. Chả bù cho em. Sau khi vào đội tuyển xong lại đâm ra lười. Cô Mai Anh còn dọa em mà lười vậy nữa thay bạn khác luôn á. - Nói xong cô nàng nhảy lên giường nằm thở dài.

- Vậy mà không sợ à? Bớt bám Hải Đăng đi, lo mà học. Năm nay 11 rồi đấy. Chả mấy mà thi đại học đâu.

-Vâng, vâng. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Không khác gì mẹ em. Chỉ là bây giờ đạt kết quả gì đó rồi tự nhiên không muốn học thôi chứ liên quan gì tới việc em bám anh Đăng chứ.

-Ờ. Cô hài lòng sớm quá đấy. Cứ coi chừng.

- Mà làm sao thì làm, dựa hơi bố quá đấy. Đang yên đang lành nằng nặc đòi chuyển sang lớp C là sao. Rồi giờ học chuyên tính sao?- Cảnh Hoàng hỏi tiếp, mắt vẫn dán vào sách vở.

- Thì bình thường, chỉ có buổi chiều thì em sang lớp D học. Em đang tính hay "đi cửa sau" vô đội tuyển Văn, dạo này cô Lan Quỳnh khen em suốt, mà đội đó sắp thi lại rồi.

- Ơ, anh tưởng thi xong xuôi, lập danh sách đội tuyển hết rồi mà? Sao còn phải thi lại?

-À, nói là thi lại thôi, đúng ra là chọn tiếp một bạn để thay bạn kia sắp chuyển trường á. Cơ mà nếu mà vô được đội Văn cũng căng á.

-Sao nữa?

- Thì có đối thủ đáng gờm chứ sao. Con bé ý siêu lắm anh ơi.

- Lo mà học chuyên của em đi. Chỗ nào cũng muốn cuối cùng chả được môn nào không biết chừng đấy. À, mà anh hỏi cái này....- Cảnh Hoàng giờ mới quay đầu lại, ngập ngừng.

- Sao thế? Mấy khi thấy anh tôi thái độ thế này. Nói nhanh, nhanh. - Diệp Linh bật dậy khỏi giường.

- À, thì...

- Anh nói nhanh xem nào.

- Em mới sang lớp C quen hết các bạn chưa?

- Thì cũng sơ sơ. Nhưng mấy bạn ở các đội tuyển em quen hết rồi á. Mà sao?

- Thế em có biết bạn gái mà cao cao, trắng trắng, tóc ngắn mà hay cười không?

- Ôi trời, anh tả thế sao em biết ai với ai được. Thiếu gì bạn nhìn giống như thế. Không cụ thể hơn được sao ông anh?

- Thì anh cũng biết sơ sơ thế thôi. À, cái bạn mà hay cười mà có má lúm đồng tiền ở một bên má ấy, đi xe đạp màu xanh dương, đeo cái ba lô cũng màu xanh dương luôn, à, hay đi với cái cậu bạn gì cao cao mà mắt một mí ấy.

- Anh miêu tả hại não quá. Cơ mà anh nói vậy em biết là ai rồi. Cậu ta đấy, cao thủ Văn em nói hồi nãy đấy. Tên là Hạ Đông. Còn cậu bạn cao cao mắt một mí là Minh Vũ.

- Couple à?

- Không, Hạ Đông nói họ là bạn thân.

- Ế, mà sao tự nhiên anh hỏi thế? Có gì hot?- Diệp Linh trố mắt nhìn, hỏi Cảnh Hoàng.

- Không có gì. Thấy đi trên sân trường nhiều lần thì anh hỏi cho biết thôi. Em đi về học bài đi.

- Ê, vậy là không được đâu nha. Chả có thằng con trai nào bảo không có gì mà lại đi tìm hiểu về một đứa con gái cả. Em nói cho anh biết, em hơi bị thân với cậu ấy đấy. - Diệp Linh tinh quái.

-Tôi nói không có gì là không có gì. Đứng dậy rồi về học bài đi.

-Á, suýt nữa em quên. Em đảm bảo em nói cái này xong anh sốc luôn đấy.-Diệp Linh nháy mắt ra vẻ đắc thắng.

-Gì? Nói nhanh lên rồi về.

-Phải có cái gì hối lộ cho em cơ. Lần này là tin tức khủng đấy.

- Đi, về cho anh học bài. Anh không cần nghe tin tức khủng ấy của cô đâu. - Cảnh Hoàng vừa cười vừa đẩy Diệp Linh ra rồi chốt cửa, mặc cho cô ở ngoài gọi cửa ầm ầm.

-Nể tình anh em tốt em nói cho anh free luôn vậy. Chả là Hạ Đông hôm qua mới hỏi xin số điện thoại của anh và em đã gửi cho cậu ấy rồi đấy.

Cảnh Hoàng ngay lập tức mở cửa:

-Thì ra trước giờ tôi có thay số thì vẫn nhận được nhiều tin nhắn làm quen là do cô lộ ra hả, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Hết làm chuyển phát nhanh giờ kiêm luôn tổng đài điện thoại luôn ha. Lần này muốn bị phạt sao mới chừa đây?

- Ấy ấy đại ca bình tĩnh. Tại mấy người đó năn nỉ dữ quá mà. Với cả Hạ Đông thân với em lắm đó.-Diệp Linh vừa nói vừa bỏ chạy xuống cầu thang, bỏ lại Cảnh Hoàng đang đứng với nụ cười chưa khép lại.

Đóng cửa quay bước vào phòng, Cảnh Hoàng ngả người ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực:

- Thì ra em là Hạ Đông "át chủ bài"mà anh tìm kiếm bao lâu nay.

Cậu cúi xuống mở ngăn kéo bàn học, lấy điện thoại đặt trước mặt, chờ đợi một số lạ hiện lên màn hình.

Tại nhà Hạ Đông.

-Lấy máy ra đây tao đọc cho mà lưu số của anh Cảnh Hoàng vô này. Tao mới hỏi Diệp Linh hôm qua đấy.

-Mày được đấy. Lấy từ hồi hôm qua mà ém hàng giờ mới nói cho tao biết.

-Haiza. Sợ nóng quá mày bỏng tay nên chờ nguội bớt mới nói. Mà tóm lại có ghi không?

-Đọc đi đọc đi, nhanh không thằng kia xuống là to chuyện bây giờ.

-0986xxx079.

-Ok. Phải lên kế hoạch tác chiến ngay từ giờ mới được.

-Gớm. Lại còn thế nữa. Làm như đi đánh trận không bằng ý.

-Chứ sao nữa. Rất rất quan trọng đấy con ranh. Ôi, mới nghĩ tới nhắn tin cho ảnh mà đã thấy hồi hộp thế này rồi.

-Haha. Mày làm như mới lần đầu biết yêu ý. Thế lần trước với lão Khôi không thế hả?

-Khôi xưa rồi, là một trạng thái khác, hẹn hò cho có thôi. Còn cảm xúc như thế này là lần đầu. Lần đầu đấy mày ạ.

-Ờ, mày nói hay lắm. Mày không biết Diệp Linh nó vặn vẹo tao thế nào đâu. Mày có nhắn thì xưng tên tuổi cho rõ ràng nhá. Không lại gây hiểu lầm tùm lum đấy. Hải Đăng của tao cũng hay chơi với anh ý, cả Diệp Linh nữa, tao không muốn đã không được để ý rồi giờ lại bị ghét đâu.

-Haiza. Giờ mà vẫn còn "Hải Đăng của tao" được hả. Tao biết rồi, khỏi lo.

-Thì nói chuyện với mày thế này tao gọi thế có cảm giác được an ủi chút xíu thôi.-Hạ Đông bấm bấm điện thoại, mặt buồn rầu nói.

Thu Vân cảm nhận được con bạn thân của mình vẫn chưa thể buông bỏ được, chỉ cần nhắc đến cái tên Hải Đăng ấy là cảm xúc cứ trĩu xuống nặng nề như thế. Cô đứng dậy, kéo tay Hạ Đông:

-Đứng dậy! Đi! Trà sữa Thái xanh không trân châu nhá. Cảm ơn vì số điện thoại.

-Hai ly khuyến mãi thêm một sữa chua đánh đá nữa nha.

-Lắm thế, cơ mà ok, tùy sức chứa của bụng mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro