Chap3
Ăn uống no nê thì kéo nhau lên lớp ngồi tám chuyện rồi thì việc ai người ấy làm
_______________
19 giờ tại nhà nó
- Nghi ơi nhanh lên đi - Vi vẫn là người đầu tiên lên tiếng
- biết rồi!chờ chút
Hôm nay cô đẹp lắm cô vận trên người bộ đầm búp bê màu hồng nhạc phối gôn tới gối xinh xắn kết hợp với đôi giầy búp bê màu hồng cao 7cm tôn lên chiều cao 1m66 của cô, khuôn mặt được trang điểm nhẹ đôi mắt phượng dài theo cái mũi thon nhỏ kết hợp với đôi môi anh đào cùng với khuôn mặt cân đối, mái tóc màu nâu uống nhẹ thả tự nhiên trong cô hôm nay diệu dàng và xinh lắm
Vi cũng không kém gì P.Anh cô vận trên người bộ đầm màu đỏ lệch vai ốm sát đến nữa đuồi tôn lên đôi chân dài trắng noãn cùng với 3 vòng cân đối kểt hợp với đôi giày màu đỏ cao 10cm, Vi hôm nay cũng trang điểm nhẹ với đôi mắt to tròn lúc nào cũng chớp chớp, cánh mũi cao đôi môi mỏng đỏ ửng với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mái tóc dài màu vàng ngà được cô cột trên đỉnh đầu nhìn cô rất năng động và quyến rủ
Đúng lúc trên lầu đi xuống một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm dã hội dài đến gốt chân màu đen tuyền hở vai để lộ làn da trắng ngần cùng đôi giày cao 10cm cũmg đen nốt, khuôn mặt trang điểm nhẹ xinh đẹp mĩ lệ không có điểm nào là dư thừa nhất là đôi mắt đen to tròn trong vắt không nhìn thấy đáy gióng như pha lê trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc đen dài được bới lên gọn gàn tùy ý để vài cọng tóc mai bay bay từ nó toát ra một bậc uy nghiêm của bề trên không giảm bớt khí thế mà làm tăng thêm vài phần thần bí mà muốn người ta tự mình đi tìm cái bí ẩn ấy
- làm gì nhìn ghê thế - nó hờ hửng hỏi
- thấy lạ - đồng thanh
- lạ - nheo mắt nhìn 2 người trước mặt
Nhận thấy tình trạng nguy hiểm có sức sát thương lớn
- hôm nay mày đẹp lắm - Vi vừa nói vừa chóp chóp đôi mắt đáng yêu
- thường ngày tao không đẹp à
- ơ... hì hì không phải ý tao là... - Vi gải đầu cười hì hì
- đi thôi - P.Anh lên tiếng giải vây cho bạn khi gặp nạn
- ừ nhanh không muộn - Vi vội thở phào
Ba người đi chung một chiếc xe McLaren 650S Spiderb màu đỏ để đến P.A. Trên đường chiếc xe phóng nhanh như gió do P.Anh nắm lái, Vi ngồi cạnh bên ghế lái phụ cũng phải xanh mặt còn nó ngồi ghế sau thì nhăn mày
- á á á..... mày chạy gì mà nhanh vậy con điên kia muốn ám sát bọn tao à muốn chết thì chết 1 mình mày đừng lôi tao theo... huhu... ááá - Vi la toán lên nhắm tịt mắt bám chặc dây an toàn trong Vi bây giờ ngu lắm
- hì hì sorry bạn hiền nhưng còn 4'38" nữa là đúng 7giờ ấy - P.Anh cười tươi rồi tiếp tục lái xe
- huhu côi chừng đèn đỏ - Vi hét lên khi thấy đèn đỏ mà con P.Anh nó còn chạy với vận tốc 125km/h
Sau 15'27" chúng nó đã đến nơi trong sự hưng phấn của P.Anh, sự xa xầm của Vi và sự chán nản của nó. Bước ra khổi xe đã gặp ngay bản mặt của 3 người khó ưa đang nhăn nhó vì phải đợi các nàng lâu.
Bọn hắn hôm nay cũng hết sức lịch lãm handsome và tao nhã nhưng không kém phần cuốn hút. Minh mặc bộ vest màu trắng, tóc đen gọn gàn khuôn mặt lúc nào cũng cười tỏa nắng nhìn anh chẳng khác gì bạch mã hoàng tử từ trong truyện tranh. Duy cũng chẳng kém với mái tóc màu vàng ngắn lòa xòa, mặt bộ vest đen ngũ quan thanh tú làm bao cô gái phải ngây ngất. Kiệt chắc là nổi bật nhất với mái tóc đỏ rực màu rượu van, khuôn mặt lạnh lùng nhưng hút hồn bao cô gái bộ vest đen làm tăng thêm nét lạnh lùng và thần bí của hắn. Nhìn họ rất đẹp ai nhìn cũng chưa chắc dức được ánh mắt thế nhưng....
- nhìn đủ chưa - P.Anh lên tiếng khó chịu vì có người cứ nhìn mình chầm chầm
- ơ... ừ - Duy chỉ ậm ự vì bối rối
- vào thôi - nó giờ mới theo phong trào mà lên tiếng
- ừ - Vi trả lời
- này.... - 3chàng
- hủm
Cả 3 anh đều không nói gì cùng đưa tay ra nhằm ý "khoát tay vào". 3 người chúng nó cũng im lặng không lên tiếng chỉ nheo mắt rồi liền hiểu ý, thế là khoát tay 3 anh vào trong.
Đại sảnh rộng lớn đèn lớn nhỏ đủ màu mờ nhạt đặt biệt là chiếc đèn chùm to lớn, sáng bóng được treo lủng lẳng giữa trần nhà, các món ăn, nước uống, các loại rượu được đặt trên chiếc bàn dài rộng lớn ở gần sảnh chính, các quý ông, quý bà các tiểu thư, công tử có máu mặt gần như tất cả được hợp tụ tại nơi này. Những tiếng cười nói, tiếng khen thua, nịnh nọt đủ kiểu ở trong sảnh khách sạn rộng lớn này có cảm giác làm người ta thêm chán ghét.
Cửa lớn vừa mở ra gần như toàn bộ ánh mắt đều chú ý tới 3 cặp vừa bước vào cửa họ như các tiên đồng ngọc nữ, họ thật nổi bật, 1 cặp vui vẻ tươi cười, 1 cặp điềm tĩnh thờ ơ và 1 cặp lạnh lẽo như băng, tính cách trái ngược nhau nhưng như bổ sung, liên kết với nhau tạo cho nhau những điểm nổi bật hài hòa nhất, bước đi chững chạc, mạnh mẽ thanh thoát, nhẹ nhàng làm người ta xao xuyến không thôi. trong đó có 3 cặp mắt sáng quắc nóng bỏng đang hướng tới các chàng trai, cặp mắt như khao khát thứ gì đó như hiển nhiên đó là của mình .
- ồ... ai đây ... - một cô gái lên giọng mỉa mai
- thì ra là mấy người cùng lớp - một người nữa lên tiếng
- biết đây là đâu không mà cũng tới - con nhỏ thứ 2 hùa lời
- ờ đúng các cô có biết ở đây toàn người trong giới thương lưu các cô không sợ mất mặt à -con nhỏ thứ 1 giọng điệu châm chắp
- các cô không sợ mắt gì chúng tôi lại sợ - Vi nhìn họ bằng nửa con mắt
- hừ. Đúng là mắt chó nhìn người thấp - P.Anh cũng châm biếm một câu
- Hừ tao không nói với mày - con nhỏ thứ 2 nói rồi quay sang mấy người bọn hắn
- không cần đi với mấy cô thà đi với con luli nhà tôi sướng hơn - Minh tỏ vẻ chán ghét lên tiếng
- anh đi vơi bọn em vui hơn mà - con nhỏ thứ 1
- Thúy Uyên cô không biết nhục à, người ta đã từ chối mà vẫn cứ tiếp tục là sao - Vi lạc hẳn giọng nói
- chúng tôi không nói chuyện với cô - T.Uyên nói giọng phẩn hận
- đi giùm cái khó chịu quá - giờ nó mới lên tiếng
- mày nói gì - M.Hà nói
- tránh xa - hắn lên tiếng đuổi thẳng cổ mấy nhỏ ra vì một phần nhìn nó đang khó chịu một phần nữa là mùi nước hoa nồng nặc quá
- anh Kiệt - nhỏ T.Uyên làm mặt nũng với hắn
- kinh tởm - nó lạnh phán 2 chữ xanh rờn
- mày... mày.. - nhỏ T.Uyên giận tím mặt
- mày thôi đi - nhỏ nảy giờ im lặng nhất lên tiếng
- mày sao vậy Nhiên! - T.Uyên hỏi
- tao không thích làm kẻ cướp người yêu của người khác - Nhiên điềm nhiên nói
- mày hèn nhát thì có - M.Hà nói giọng điệu châm chọc
- sao cũng được - nói rồi Nhiên quay mặt đi
- còn các cô - Vi hỏi
- bọn mày đợi đấy - rồi cũng quây lưng đi lun mặt thì hầm hầm như muốn ăn thịt người
_______________________
Rồi cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào vui buồn hay sẽ gặp nhiều biến cố rồi họ có tìm tới hạnh phúc cho mình không hay sẽ buông tay để chúng trôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro