Người bạn mù
Sau một đêm thức trắng , Băng lam mệt mỏi lê từng buốc chân trong con mưa với cây dù trắng và cái cặp trên lưng . Hôm nay cậu phải tới quán làm việc , đi ngang qua con hẻm nhỏ , cậu thấy một người bịt băng trắng trên mắt và bộ đồ bệnh viện chật vật chạy về hướng cậu . Đột nhiên người đó vất té :
- Nguy hiểm ( Lam hét lên )
Ngay khi đó cậu vội vứt cây dù qua một bên đỡ lấy con người kia :
- Cậu ko sao chứ ? ( Lam hỏi )
- ( Tóm lấy áo cậu người đó cầu cứu ) Làm Ơn .. Làm ơn đưa tôi đi khỏi đây .. Tôi ko muốn bị giam lại nữa ...
Một đám người từ hướng ban nãy đuổi tới , nhanh chóng đeo cặp lên trước ngực , Lam cõng người kia lên rồi chạy tới quán trà lưu ly . Nơi cậu làm việc , đóng sầm cửa lại , cậu ko ngừng thở dốc vì ban nãy dùng hết lực cõng người kia một đoạn dài . Nhìn lại người kia cũng thở một cách mệt nhọc cậu liền đưa tay sờ trán hắn :
- Sốt cao quá ( cậu nói )
Treo bảng nghỉ làm lên xong cậu đem tên kia ném vào phòng nghỉ thay cho bộ đồ ngủ , rồi cậu cũng đi thay đồ . Lại chui vô bếp nấu súp cho cả hai , đem cả ít nước và thuốc bỏ lên khay Lam đem nó vô phòng :
- Tỉnh rồi à ! ( nhìn người đang ngồi lặng im cậu nói )
- Anh là người cứu tôi ? ( hắn hỏi cậu )
- Ừ trước hết ko nói nhiều , ăn đi rồi uống thuốc ( cậu bảo )
Thấy hắn im lặng cậu mới thở dài đút từng muỗng cho tới hết rồi để cho hắn uống thuốc rồi ngủ :
- Quên hỏi cậu tên j nhiêu tuổi ? ( cậu hỏi )
- Thiên Long , 17t , còn cậu ?
- Tôi là Băng lam , 17 t cậu nghĩ ngơi đi , tôi đi làm việc đây
-Xin lỗi đã làm phiền ( hắn nói )
- Ko sao , đừng bận tâm
----------——-----------------------------------
Phong : tg thằng long kia là sao ?
Tg :Đừng quan tâm tình tiết
Phong : Vợ tương lai của tôi có chuyện thì liệu hồn
Tg: ờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro