Làm quen
Thừa Phong đột nhiên cảm thấy băng lam thật kì lạ , cái bản tính tòm mò liền nổi lên hắn hỏi :
- Vì sao lại như thế ? ( hắn hỏi nhẹ nhàng )
- Ông nội rất ít khi cho tôi gặp mn người , nên thường họ chỉ gọi tôi là nhị thiếu gia chứ ko ai dám hỏi tên tôi , cậu là người đầu tiên đó ( cậu bình tĩnh trả lời )
- Thế tôi và cậu kết bn đi !
- Được thôi , nhưng tôi cảnh cáo trước đừng có phản bội lại sự tin tưởng của tôi nếu ko thì cậu sẽ ko yên đâu ( cậu lườm hắn cảnh cáo )
- Trong từ điển của tôi ko có 4 chữ phản bội bn bè đâu nhá ! ( hắn nhếch méch cười đểu )
- Hảo
Hai người trò chuyện một lúc lâu thì chợt nhận ra đây là lần đầu tiên họ nói nhiều tới thế , tìm được tri kỉ rồi ý nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu cả hai . Trò chuyện xong , Băng lam dẫn hắn đi ăn uống rồi về phòng ngồi làm bài tập , mất 5 phút để giải quyết chúng , hai người lại nhận được lệnh đi đo mức độ có thể xử dụng bộ não thì kết quả khiến ngày bác sĩ té xỉu :
- Độ xử dụng là 45% !!! ( nữ y tá hét lên khi nhìn vào màn hình )
Hai người bị tiếng hét đánh thức tỉnh lại nhìn mớ dây nói :
- Bọn em về đây ( hai người ko hẹn cùng nói )
Y tá đang tính giúp thì chúng đã được rút ra hết rồi, hai người vừa đi vừa nói cười . Băng lam mua cho mỗi đứa một cây kem , thừa phong bị một người đụng phải kem dính cả lên mặt , Băng lam lấy khăn giấy ra lau cho hắn liền bị mớ hủ nữ chụp lén :
- " đệt mk quên bà nó là trường này cực kì nhiều hủ " ( dòng suy nghĩ chạy trong đầu hắn )
Hắn lôi băng lam chạy đi về kí túc xá trước khi bị mấy đứa đó tóm lại , hai người cũng mệt quá mà lăn ra ngủ hết , trong mơ băng lam bất giác cười như hoa khi có cảm giác được bn bè kéo đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro