Chúng hủ ra trận
Xong ngày hôm ấy đám con gái hầu như là bao bọc cậu như con mk , ko cho bất kỳ tên nam nhân nào tới gần , họ làm kẹo làm bánh mua nước ngọt cho cậu , chăm sóc từng ly từng tí như bảo bối . Ngoài thầy Phong ra thì ko ai được chạm vào bảo bảo của họ , Lam cũng rất vui vẻ hoà đồng ko phản khán sự bảo bọc của họ , vì cậu ko thể nếu cậu từ chối họ sẽ khóc , cái định luật ngây thơ của cậu từ bé là ko được làm ai khóc hết thế nên cậu ngoan ngoãn :
Phong nt : Lam cậu ko về ký túc xá ba ngày rồi đó đi đâu vậy ?
Lam : Tớ bị mấy bạn nữ nhốt trong phòng mý thuật , họ ko cho tớ đi đâu trừ khi vào tiết !
Phong : Sao ko trốn ?
Lam : Tớ có trốn một lần nhưng họ khóc chắc buồn lắm nên tớ ko trốn nữa
Phong : Trời ạ ! Tớ chưa thấy ai ngây thơ như cậu , lát nữa tớ tới đón cậu ra trước của chờ tớ
Lam : Tuân lệnh !
Cậu ra chờ tầm 5 phút thì phong tìm tới :
- Về thôi
- Ko đi được
- Sao lại ko đi được ?
- Họ lấy mất quần của tớ rồi
- ( đầu bóc khói )
- Cậu ốm à ?
- ( cởi áo khoác cột ngang hông lam rồi ôm trọn vào lòng đem về phòng )
Hai người im lặng một hồi thì ký túc xá vang tiếng chân rầm rập , ngay ngoài của phòng có người hét to :
- Ly thừa phong ! Anh mau trả lại Băng Lam cho thầy phong ngay !
- Cô nói j chứ Phong - lam mới là chính đạo
- đúng đó
- sai rồi long - lam mới là chính đạo
- ko ta chèo thuyền vân - lam
....... ( bla bla bla )
Mỹ tâm cùng vương nguyệt leo vô phòng Lam bằng cửa sổ rồi nói :
- Mau theo tụi này tới phòng thầy phong , mn trong clb đang trốn ở đó
- ukm
Bốn người theo sợi dây cáp trong phòng nguyệt leo xuống rồi chạy tới khu giáo viên :
- Lam em ko sao chứ ? ( Vân vừa thấy cậu liền ôm lấy hỏi )
- Ko sao ạ ( cậu cười đáp )
- Lam cả trường đang loạn vì em đó ( phong vân thở dài nói )
- Em ko có làm j mà ( cậu uỷ khuất nói )
- Yên tâm thầy ko trách em chút nữa chính phủ tới mọi chuyện sẽ ổn thôi
- Cấp báo thầy phong ơi !
- chuyện j vậy liên quân ?
- quân đội mà chính phủ gửi do con gái ông ấy dẫn đầu , Tất Cả Đều Là HỦ NỮ !!!
- Clgt !!! ( cả lũ )
- alo alo thầy phong vân làm ơn hãy giao Bn học Băng lam ra nếu ko chúng tôi sẽ cướp
Trước của phòng giọng nữ qua loa phóng thanh nói , lam thở dài bước khỏi phòng nói :
- Mn về đi , đừng làm loạn nữa , lam sẽ nghỉ chơi đó
Cậu vừa nói hết câu đám đông xịt máu mũi ào ạt bất tỉnh thật thể :
- Kawai quá đi !!!
Lũ trong phòng đập trán , đồng loạt thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro